Chương 1: Thần Chết là kẻ không thể tin tưởng

28.7K 333 39
                                    

Chương 1: Thần Chết là kẻ không thể tin tưởng.

Tiếng xe cứu thương khuấy động cả buổi chiều yên tĩnh ở thành phố C. Mặt trời trốn sau rặng mây trắng, he hé mắt nhìn xuống lòng đường, nơi vừa xảy ra một tai nạn kinh hoàng. Người qua đường bàn tán xôn xao, chen chúc chật chội cả lối đi. Mấy bà nội trợ vốn vội vội vàng vàng mua đồ chuẩn bị cho bữa tối cũng dừng chân lại, tò mò đứng ven đường bình phẩm một hai câu. Trên mặt đường bê tông xám, một khung cảnh đáng sợ đang hiện diện. Một chiếc xe ô tô dừng lại, mà không, phải nói là phanh kít lại, bởi trên con đường dài còn vệt bánh xe kéo lê. Ngay đầu xe, trên đất, một cô gái nằm đó, máu me bê bết cả khuôn mặt khiến người ta nhìn không ra hình dáng. Mái tóc dài giờ đầy máu, xõa tung trên đường. Cả bộ đồ xanh dương nhạt trên người cô gái đó cũng được nhuộm một màu đỏ.

- Sao cô gái đó lại chết thế? – Người qua đường A tò mò hỏi.

- Không rõ, nghe nói cô nhóc đó chạy ra đường cứu một con mèo con, thế là bị xe tông. – Người qua đường B trả lời.

- Ồ, tội nghiệp quá. Cô bé đó cũng ngốc thật, cứu con mèo đó làm gì để phải bỏ mạng. – Người nào đấy bình luận.

Đúng, mọi người nhìn không sai, cô gái đó chính là tôi. Mấy phút trước, tôi còn là một sinh viên đại học mơn mởn sắc xuân, chỉ vì lòng tốt nhất thời không biết có đáng hay không mà mấy phút sau trở thành một cái xác không hồn nằm chình ìng ngay giữa đường cho người ta ngắm. Nói thật, tôi cũng chẳng tốt bụng gì mà đột nhiên nhảy ra giữa đường cứu một con mèo chẳng quen chẳng biết, có chăng bởi vì nó ngậm ngay con cá tôi vừa mua, phóng vèo ra đường. Nếu như tôi để mặc cho con mèo chết tiệt đó chạy mất thì tôi sẽ phải mất công quay lại chợ, đi thêm năm trăm mét nữa chỉ để mua một con cá theo lời nhờ vả của dì tôi. Không những vậy, còn phải chọn một con cá tươi ngon như thế trong hàng trăm con cá khác. Mà điều quan trọng là, tôi đã lỡ tiêu hết tiền vào cái trò bói bài ở chợ. À, nhắc mới nhớ, ông thầy bói lúc nãy ở trò bói bài đó, sau khi tôi rút ra lá bài, ông ta đột nhiên rú lên giữa chợ, chỉ vào tôi rồi phán:”Cô gái này, đoản mệnh, đoản mệnh. Số mệnh của cô ngày hôm nay sẽ gặp một ngôi sao, trở thành ngã rẽ cho toàn bộ cuộc đời của cô. Ô cha, ly kì, thật ly kì!”

Lúc ấy, tôi chỉ nhìn ông thầy bói đó huơ tay huơ chân một hồi, mặt đần ra. Đoản mệnh cái quái gì? Chẳng qua tôi rút phải một lá bài thôi mà. Rút lại. Đấy, tôi đã nướng hết tiền đi chợ vào một cuộc bói hên xui như thế. Và bây giờ, khi tôi trở thành một hồn ma lơ lửng trên trời thế này, con mèo chết dẫm được tôi cứu lại tự động chạy đến chỗ một cái xe khác đang lao đến, chấm dứt cuộc đời trong tươi trẻ với cái não trắng ởn đang lòi ra dưới đất. Tôi bực mình chửi thầm. Mẹ kiếp, rõ ràng con mèo này có ý định tự sát từ trước mà. Tự sát rồi tại sao còn cướp con cá của tôi rồi lôi tôi chết theo? Mèo với chả mả, tôi hận! Đừng có cười, nghiêm túc đấy!

Hiệp ước bán thân (a.k.a Hạnh phúc trong tầm tay) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ