Chương 3: Tán tỉnh sến chuối phiên bản cổ đại

16.4K 258 17
                                    

Chương 3: Tán tỉnh sến chuối phiên bản cổ đại

Tôi luôn nói Lâm Mặc là một người không dễ nổi giận. Lần trước, khi tôi lỡ tay làm vỡ ba cái bát trong lúc rửa hắn cũng chỉ hừ lạnh cho qua. Đôi khi, tôi dở chứng quá mà làm mấy trò điên loạn như đi qua trêu hắn một cái, đi vào khích hắn một câu, hắn chỉ cười nguy hiểm, rồi tối đó cắt cơm tôi, mặc kệ tôi ôm cái bụng đói quắt đói queo mà đi ngủ là cùng. (ಥ⌣ಥ)

Tôi nghĩ, ai mà làm Lâm Mặc giận được thì quả thật là siêu nhân, là anh hùng cái thế, có đủ khả năng để náo loạn võ lâm. Hiện giờ, cái người siêu phàm thoát tục đó đã xuất hiện, tôi xin rút lại câu nói mình vừa phát biểu. Tôi không phải là kẻ hay nuốt lời, cơ mà tôi chỉ thấy cái tên “làm Lâm Mặc giận dữ” kia, bất quá chỉ là một tên dở hơi rỗi việc mà thôi.

Lý Điền công khai theo đuổi tôi là chuyện cả làng Thuận Bình đều biết. Đám đàn ông con trai thì cười xòa, bảo rằng trước sau gì tôi cũng bị cái gã dở người kia cưa đổ. Này nhé, mấy người nhầm to rồi. Tôi làm sao có thể bị lung lay bởi cái gã đó? Không thể nào!

Bên cạnh đó, những cô nàng thương thầm trộm nhớ Lâm Mặc (theo tôi thấy thế) thì lại không kiêng dè mà tỏ ra mừng rỡ như thể trước sau gì Lâm Mặc cũng sẽ thích mấy nàng. Tôi đối với loại biểu cảm này chỉ khinh khỉnh hừ mũi bỏ qua. Rõ ràng là bọn họ đang hoang tưởng. Lại nhắc đến việc Lâm Mặc không gần gũi nữ sắc, tôi đã từng hỏi hắn rằng:

-          Lâm Mặc, huynh đoạn tụ đúng không?

Kết quả, tối đó tôi lại bị bỏ đói trong sự bạo động dữ dội của cái dạ dày đang kêu réo giữa đêm. (ಥ⌣ಥ)

Từ hôm đó, tôi không dám hỏi hắn bất kỳ điều gì liên quan đến con gái trước mặt hắn nữa. Mọi chuyện tạm thời chìm vào im lặng, Lâm Mặc ngày ngày bày ra bản mặt hiền hòa dịu dàng sát gái, cho đến khi Lý Điền thực hiện công cuộc tán tỉnh tôi.

Ngày đầu tiên:

Lý Điền đến trước cửa khách trọ, tay ôm một đống hoa không biết lượm lặt ở đâu về, đi vào trong với cái hất tóc tự tin và phong thái “xuất thần”. Khi ấy, Lâm Mặc đã ra ngoài có việc, tôi đang lau dọn quán, ngẩng mặt lên thì thấy ngay đám hoa lù lù to bự, tạp nham đến mức tôi không hiểu trong cái đám hoa đó có những cái gì. Lý Điên liếc mắt đưa tình với tôi, bảo:

Hiệp ước bán thân (a.k.a Hạnh phúc trong tầm tay) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ