Chương 8: Kẻ cuồng mèo

10.4K 202 61
                                    

Chương 8: Kẻ cuồng mèo

-          Xin chào, tôi là Âu Dương Nhi, rất vui được làm quen. Và tôi nói trước, tôi thích Mặc ca ca, cô đừng có tơ tưởng đến huynh ấy của tôi nhé.

“Cốp”

Lâm Mặc không thương tình cốc cho Âu Dương Nhi một cái (dĩ nhiên là không quá mạnh). Hắn nghiêm mặt, nhíu mày:

-          Nhi, đừng có nói lung tung.

Âu Dương Nhi ôm đầu bĩu môi với Lâm Mặc, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Vài phút sau, như nhớ ra điều gì, Âu Dương Nhi chỉ sang tôi, hỏi:

-          Vậy cô nương này là ai?

Lâm Mặc đã tạm thời thoát khỏi sự bám riết của Âu Dương Nhi, đang đi ra ngoài. Nghe cô ấy nói vậy thì quay đầu lại, bảo:

-          Muội không cần biết, chỉ cần đừng nghĩ lung tung là được.

Nói rồi, Lâm Mặc đi khỏi luôn.

Âu Dương Nhi quay sang nhìn tôi. Dối diện với ánh mắt của cô ấy, tôi bỗng thấy ngại, liền cười khan rồi vào bếp.

………………

Từ khi Âu Dương Nhi quyết định “cắm rễ” ở đây, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Cô ấy suốt ngày bám lấy Lâm Mặc, ríu rít một “muội” hai “huynh”, dáng vẻ cực kỳ thân mật. Nhiều khi, cô ấy nói với Lâm Mặc những điều mà dường như chỉ họ mới có thể hiểu, những người mà chỉ hai người họ có thể biết.

Âu Dương Nhi kém tuổi tôi, tôi cũng chỉ coi như là tuổi trẻ háo thắng mà cười cho qua. Xét lại, nếu bỏ đi những hành động của cô ấy đối với Lâm Mặc khiến tôi có cảm giác như đứng cùng tình địch thì tôi cũng cho rằng cô ấy rất dễ thương, thật đấy.

………………

Một buổi sáng nào đó, Âu Dương Nhi nhất quyết muốn đi chợ sáng  cùng tôi. Tôi không từ chối, để cô ấy đi cùng. Âu Dương Nhi quả đúng là Âu Dương Nhi, đi đến đâu cũng nhận được cái nhìn đầy thiện cảm cùng thái độ hòa nhã nhiệt tình của mọi người. Tôi có công nhận, khi ấy, trong lòng tôi nảy sinh một chút cảm giác đố kị…

Hiệp ước bán thân (a.k.a Hạnh phúc trong tầm tay) [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ