Chương 01:
Cho bạc chính là người tốt!
Biên cảnh của Đông Lăng quốc.
Một chiếc xe ngựa đang chạy từ từ trên con đường núi nhỏ.
"Mẫu thân, có thúc thúc xấu chặn đường cướp bóc, làm sao bây giờ?" giọng nói non nớt của trẻ con từ bên ngoài xe ngựa truyền vào.
"Tự mình thu phục! Điểm việc nhỏ ấy đừng tới làm phiền mẫu thân!" Trong xe ngựa Vân Khê đang bề bộn đánh bàn tính để tính tiền, mới vừa rồi ở trấn nhỏ phía trước, đổi ra một trăm lượng ngân phiếu, tại sao đếm tới đếm lui, vẫn thiếu ba lượng bạc thế.
Gian thương vô lương, lại dám ăn chặn bạc của nàng?
Vân Khê nghiến răng, lại đem một đống bạc vụn hung hăng đếm lại một lần nữa.
"Mẫu thân, thúc thúc xấu nói, bọn họ phải lấy một trăm lượng bạc, nếu không liền động thủ ."
"Vậy thì cho đi!" Dù sao cũng không phải bạc của nàng! Bị làm đứt mạch tính toán, Vân Khê thực phiền muốn chết, đành phải nặng đầu tính lại lần nữa.
"Nhưng mà....Nhưng mà trên người Tiểu Mặc chỉ có ba lượng bạc..."
Vân Khê đột nhiên ngẩng đầu, nhanh như chớp xốc mành xe lên, thò người ra nhéo lỗ tai nhỏ của đứa con: "Tiểu tử thối! Ta nói rồi, làm sao lại thiếu ba lượng bạc, thì ra là con lấy! Càng ngày càng có tiền đồ a? Ngay cả bạc của mẫu thân cũng dám lấy?"
Vân Tiểu Mặc năm tuổi ôm ấp một viên tiểu cầu màu trắng đang ngọ nguậy, chớp ánh mắt đáng thương, non nớt trả lời: "Mẫu thân, oan uổng a! Ba lượng bạc của mẹ không phải đã đưa cho xa phu đại thúc làm tiền đặt cọc rồi sao? Ba lượng bạc của Tiểu Mặc là do Phong gia gia cho, Phong gia gia sợ mẫu thân để Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch bị đói , cho nên mới cho Tiểu Mặc tiền tiêu vặt mà..."
"Á... Là thế sao?" Vân Khê ho nhẹ một cái, bàn tay đang nhéo lổ tai đứa con liền buông lỏng ra, sau đó chuyển qua nhéo nhéo hai má mũm mĩm của đứa bé, trên mặt cười thành một đóa hoa.
"Đúng là mẫu thân đã oan uổng cho Tiểu Mặc ! Tiểu Mặc ngoan, tiểu hài tử không thể mang theo nhiều tiền, ba lượng bạc của con, hãy để cho mẫu thân thay con bảo quản đi."
Vân Tiểu Mặc chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tỏ vẻ kháng nghị. Tiểu Bạch ở trong lòng ngực của bé cũng lộ ra một đôi tròng mắt đen bóng, kháng nghị âm thầm.
"Lão Đại, nhìn kìa! Có mỹ nhân!"
Cả đám đánh đánh giết giết đang đứng thì nhìn thấy từ trong xe ngựa bỗng nhiên chui ra một vị mỹ nhân, thì ánh mắt đều tỏa sáng, chỉ thấy nữ tử này mặc một thân váy dài màu vàng nhạt, tóc đen như mực, tùy ý thả trên đầu vai, chỉ dùng một cây trâm gỗ búi một búi tóc đơn giản. Mày của nàng dài nhỏ như trăng rằm, hai hàng lông mi cong vút thật dài che đi đôi mắt sáng bóng, khi nàng ngước mắt nhìn, nháy mắt hào quang toả ra vạn trượng, giống như tinh hoa ẩn chứa trong thiên địa vạn vật. Da thịt của nàng trong suốt trắng sáng, tao nhã như thế, tư sắc như thế, quả là tuyệt thế vô song!