Khoảnh khắc đầu tiên mà Thái Từ Khôn gặp Chu Chính Đình, là vào một ngày hiếm hoi trời bừng nắng trong suốt cả một mùa đông lạnh lẽo.
Hôm đấy, quán cà phê nhỏ của Chu Chính Đình đón chào một anh nhà văn mặc áo khoác bông dày xụ, bên tay là cặp da đựng laptop, dắt theo một chú mèo nhỏ. Áo khoác nâu, cặp da nâu, chú mèo nhỏ lông xù xù màu nâu, tóc anh nhà văn màu nâu và cặp mắt trong veo của anh cũng màu nâu nốt.
Màu nâu ý, Chu Chính Đình thích lắm. Bởi vì màu nâu là màu của cà phê, của thứ đồ uống Chính Đình ưa thích, và sau này, màu nâu cũng là màu của người Chính Đình thương.
Mèo nhỏ kêu meo một tiếng, đem đầu nhỏ xù lông cọ cọ vào áo khoác anh nhà văn, đáng yêu đến mức tim Chính Đình muốn tan chảy. Anh nhà văn ôm mèo con đặt xuống sàn nhà, ngồi xuống một bàn nhỏ bên cửa sổ. Anh thầm nghĩ trong lòng, quán cà phê này chỉ là dừng chân ghé qua tìm chỗ sáng tác, ấy vậy mà cũng không tệ. Quán nhỏ bé xinh xinh, màu nâu ấm áp làm chủ đạo, trang trí dễ thương mà đơn giản, và quan trọng là cậu chủ nhỏ nhìn đáng yêu khả ái, đảm bảo đồ uống ngon.
Chính Đình lại gần anh nhà văn, tươi cười, đây là vị khách đầu tiên của cậu trong tuần này đó, dạo này tuyết rơi nhiều, toàn gọi cà phê nóng hổi đến tận nhà, báo hại cậu lạnh thấu xương đi ship hàng. Hôm nay trời ửng nắng, liền có khách tới.
-Quý khách muốn dùng gì ạ?- Mãi mới có khách, Chu Chính Đình phấn khởi muốn chết, hai má hồng, mắt híp lại, nhìn cực kỳ manh.
-...- Cậu chủ nhỏ này quả không tệ-...cho một ly cà phê phin nóng thôi.
Chu Chính Đình ngay lập tức ghi nhớ, suy nghĩ một chút, người này là khách hàng đầu tiên, chính là nên có phúc lợi đi?
- Quý khách hôm nay là khách hàng đầu tiên kể từ khi trời hửng nắng đó ạ. Thế nên quán tôi sẽ khuyến mại cho quý khách bánh muffin cà phê ạ, cảm ơn quý khách đã ủng hộ.
Anh nhà văn mỉm cười, cảm thấy hôm nay đi làm việc thấy vui vẻ quá đi, hiệu suất có lẽ sẽ cao đây.
Loay hoay một chút, Chu Chính Đình mang đuôi nhỏ ngoe nguẩy bưng cà phê và bánh ra, hương thơm ngào ngạt lay động lòng người. Mèo con đang nhu nhuận nằm cuộn tròn trên sàn, bị mùi thơm kích thích, liền nhổm người dậy, cọ cọ đầu vào ống chân cậu chủ tiệm cà phê, meo meo hai tiếng. Tim Chính Đình trong nháy mắt mềm nhũn, đem đồ đặt xuống trước mặt anh nhà văn, cúi xuống vuốt ve mèo nhỏ, lông nâu nâu mềm mềm, mắt xanh biếc, đáng yêu không tưởng, cảm thán một tiếng, ngẩng lên nhìn anh chủ của mèo nhỏ:
- Đáng yêu quá! Tên nó là gì vậy?
Anh nhà văn nhập ngụm cà phê, cắn miếng bánh, vị ngọt ngào lan toả trong miệng, không nhịn được mỉm cười nhẹ, quả không tệ
- Tên nó là Tiểu Hạt, mới về ở với tôi được hơn tháng này thôi.
Chính Đình cười khúc khích, Tiểu Hạt ư, quả nhiên là dựa vào màu lông mà đặt tên, màu nâu nhỏ, đáng yêu quá đi thôi.
Anh nhà văn nhướng mày trêu trọc:
- Cậu cười cái gì?
- Không có, chỉ là tôi cảm thấy cái tên Tiểu Hạt quả thực rất đáng yêu.- Chính Đình lắc lắc cái đầu nhỏ, ôm Tiểu Hạt trong tay đứng lên. Nó thật ngoan, nằm trong tay cậu mà không phản ứng gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Đình_Màu của cà phê và màu của nắng
FanfictionĐối với Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình chính là ánh nắng ban mai ấm áp đến với anh một sớm mùa đông, làm tan chảy băng tuyết lạnh lẽo, làm trái tim anh rực rỡ. Màu của nắng, chính là màu của mái tóc Chính Đình... Đối với Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn...