Hmm... Tớ biết là hình ở đầu không liên quan lắm, nhưng mà tớ thương Thừa Thừa, nên tớ để. Dạo này, trên face, tớ có đọc được cfs nói xấu Thừa Thừa, và tớ thực sự tức giận. Nhưng mà dù sao cũng kệ đi ha, Thừa Tinh thương Thừa Thừa, Nine's thương Thừa Thừa, và tớ thương Thừa Thừa, thế là đủ, mặc cho trời đât thế nào, nhỉ?
_________________________________________________❤️
Ông trời quả là hai mặt, sáng sớm trời còn hửng nắng, tuyết tan, khiến cho con người ta ấm áp, ấy vậy mà buổi chiều đã đem trời đất phủ kín một màu trắng. Tuyết rơi trở lại, làm mờ ô cửa sổ, bầu trời đen kịt, ảm đảm, khiến tâm trạng mọi người chán nản.
Thái Từ Khôn vừa kết thúc buổi họp, hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thở hắt ra một tiếng. Trời lạnh làm con người ta thật là lười biếng. Anh chả muốn rời khỏi công ty chút nào, chi bằng ở lại công ty rồi gọi đồ ăn đến đánh một giấc đi? Trong công ty có cả phòng ngủ, lại còn ấm, tốt nhất là nên ở lại. Áo trên tay đã định mặc, cuối cùng lại bỏ xuống, tự nhiên có một tấm thiệp nhỏ màu nâu sữa rơi ra.
"Quán cà phê Quả Anh Đào Nhỏ- nơi ấm áp bạn tìm đến sau những ngày mệt mỏi.
Free ship trong bán kính 5km, số điện thoại 01xxxxxxxx"
Thì ra là danh thiếp quán cà phê buổi sáng, Từ Khôn thuận tay lấy bỏ túi áo mà quên khuấy mất. Chợt nhớ đến Tiểu Hạt đang ở đấy và món bánh muffin thơm lừng sáng nay vừa ăn, anh lấy điện thoại ra, bấm theo dòng chữ trong danh thiếp.
"Xin chào quán cà phê Quả Anh Đào Nhỏ xin nghe ạ"
Giọng nói trong trẻo dễ nghe cất lên, tự nhiên khoé môi Từ Khôn nhếch nhẹ
"Tiểu Hạt đang làm gì đấy?"
Chu Chính Đình nhận ra giọng nói trong điện thoại, vui vẻ đáp lại
" A là Thái Từ Khôn đúng không? Tiểu Hạt vừa uống kem sữa và đang chơi đùa rồi ạ. Tiểu Hạt ngoan lắm, không làm phiền em một tí nào đâu" Giọng tí ta tí tởn.
Thái Từ Khôn cảm thấy cực kỳ buồn cười
"Tự nhiên tôi thấy thèm đồ ngọt. Cậu mang cho tôi 2 cốc Cappuccino và hai bánh Hạt dẻ đến đây đi. Địa chỉ là toà nhà X số X đường X. Khi đi có thể nào mang theo Tiểu Hạt đến được không?"
"Vâng" Xong Thái Từ Khôn liền cúp máy.
Chính Đình bĩu môi, mình mình sao lại mua hai suất, chẳng lẽ là mua cho cô nào. Hẹn hò với người yêu thì ra ngoài mà ăn, kiếm quán nào đẹp đẹp chút, anh giàu thế cơ mà, mắc mớ gì gọi quán tôi, trời còn lạnh nữa chứ, xấu tính hứ. Tiểu Hạt nhìn cậu nhăn nhó mặt mày, đem chân nhỏ chọt chọt người Chính Đình kêu meo một cái. Chính Đình nhìn lại Tiểu Hạt, tự nhiên thấy gai mắt, giận dỗi đi vào trong bếp chuẩn bị. Hừ mèo nhà anh anh tự đi mà đón, tôi trông hộ miễn phí cho mà còn bắt người ta đến mang trả tận chính chủ chứ. Đúng là xấu tính, xấu tính mà, khác hẳn với vẻ bề ngoài.
Tiểu Hạt cảm thấy meo~ chính là không ổn rồi, bạn nhỏ kia dỗi rồi, mình nên đi dỗ không? Sau đó cụp đuôi xù lông theo Chính Đình vào bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Đình_Màu của cà phê và màu của nắng
FanfictionĐối với Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình chính là ánh nắng ban mai ấm áp đến với anh một sớm mùa đông, làm tan chảy băng tuyết lạnh lẽo, làm trái tim anh rực rỡ. Màu của nắng, chính là màu của mái tóc Chính Đình... Đối với Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn...