Hoàng Minh Hạo thấy anh trai mình không nói không rằng bỏ vào bếp, em cũng vội vàng đuổi theo sau. Em hiểu cảm giác của anh Đình chứ, trước đây em cũng từng một thời trải qua khi theo đuổi Phạm Thừa Thừa mà. Cảm giác ấy nó đau lắm, chính là muốn nói mà không thể nói ra, uất ức đau khổ cùng cực. Anh Đình của em lại rất mỏng manh, em sợ anh Đình bị tổn thương lắm.
Đập vào cánh cửa nhà vệ sinh đã bị khoá chặt, Minh Hạo nói nhỏ, em sợ mấy người ngoài kia sẽ nghe thấy:
- Anh Đình! Anh Đình! Anh mau mở cửa cho em vào với.
Trả lời Minh Hạo là cánh cửa vẫn đóng chặt. Minh Hạo không bỏ cuộc, em dùng sức nện vào tấm gỗ vẫn im lìm. Chính Đình ở trong, ngồi thành một cục trên sàn, cậu nghe thấy tiếng gõ liên hồi của Minh Hạo, rất muốn trả lời, nhưng tâm trí vẫn đang đặt ở chỗ người nọ, chân tay lười biếng ko muốn động.
- Anh Đình, anh đừng buồn thế chứ. Nếu anh Khôn vô tình thế, anh cũng đừng quá để tâm. Anh vẫn còn có em, có Thừa Thừa, chúng em vẫn ở bên cạnh anh mà. Anh Đình của em tốt bụng như vậy đáng yêu như vậy, sẽ tìm được người tốt. Đừng vì chuyện này mà đau buồn anh à...- Minh Hạo thủ thỉ nói nhỏ qua khe cửa, hết thảy lời nói đều được Chính Đình nghe thấy-...với cả Khôn ca đang ở bên ngoài đó. Anh định không làm bạn với anh ý nữa sao?
Chu Chính Đình ngồi bó gối trên sàn suy suy nghĩ nghĩ, xong liền đứng dậy rửa mặt, vỗ vỗ cái mũi đã hơi đỏ lên của mình, hy vọng trông mình không quá thảm hại. Cậu mở cửa bước ra ngoài, rặn ra một nụ cười tươi, mỉm cười với Minh Hạo:
- Ừm, cảm ơn em. Nào, chúng ta đi ra ngoài.
Minh Hạo vẫn còn nhất thời bất ngờ đơ ra, mãi mới khi em hoàng hồn lại thì bóng lưng nhỏ nhắn của Chính Đình đã ở cửa rồi. Em liền vội vàng theo sau anh Đình.
Lúc mà Minh Hạo cùng Chính Đình đi ra đến nơi, Từ Khôn cùng Hạ Nhã và Thừa Thừa vẫn đang ngồi hàn huyên tâm sự to nhỏ cái gì đó. Minh Hạo liền ngồi xuống bên cạnh Thừa Thừa, còn Chính Đình thì ngồi ở ghế bên ngoài. Thấy cậu có gì lạ lạ, tự dưng bỏ vào trong, Từ Khôn chính là sợ hết hồn, vội vàng hỏi thăm:
- Chính Đình, vừa này em làm sao thế?
Chính Đình quay ra nhìn anh, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người nọ, tim cậu nhảy lên mãnh liệt.
"Tim à, mày có tiền đồ giùm tao cái. Đừng mê trai dại dột như vậy"
Chính Đình bày ra một nụ cười gượng gạo:
- À không có sao, vừa này ăn phải cái gì nên hơi bị đau bụng một chút. Hạo Hạo là lo cho em nên đi vào lấy giúp em lọ thuốc thôi.
- Ừm, lần sau cẩn thận hơn, đừng ăn mấy thứ linh tinh.
Đối với mấy lời lo lắng quan tâm của Từ Khôn, Chính Đình càng trở nên lúng túng, không biết trả lời thế này, vội gật gật đầu cho có rồi quay hướng sang Minh Hạo đang luyên thuyên gì đó với Thừa Thừa.
Hạ Nhã thấy không khí có hơi im ắng, cô liền mở miệng lên tiếng trước:
- À, anh Chính Đình, anh với anh Từ Khôn quen nhau thế nào vậy? Hai người có vẻ khá thân thiết.
Tim Chính Đình tự dưng đánh thót một cái, cậu vội vàng nhìn sang Từ Khôn, xem anh trả lời thế nào.
Từ Khôn phớt lờ ánh nhìn của cậu, trả lời với Hạ Nhã:
- Có một lần đưa Tiểu Hạt đi dạo, trời lạnh mà thấy quán xinh xắn quá nên ghé vào uống cốc cà phê. Xong đồ ăn thức uống rất ngon, cậu chủ cũng hợp tính cách, nên trở thành khách hàng thân thiết ở đây luôn.
(Thực ra đoạn này mình muốn nói là cậu chủ dễ thương đáng yêu thế này là lý do chính, chứ đồ ăn thức uống gì gì đó chỉ là phụ thôi, nhưng mà TK trong truyện này hơi tsundere với cả giá hơi cao tí, nên thôi)
Đối với cái câu "Cậu chủ hợp tính cách" của Từ Khôn, trái tim của Chính Đình nhảy dựng lên một cái, bối rối không dám nhìn thẳng mặt anh, mắt lơ đãng giả bộ nhìn chỗ khác vì căng thẳng.
Từ Khôn vốn thông minh ngay lập tức nhìn ra biểu cảm của Chính Đình, cười mìm một cái, gian xảo mà trêu chọc cậu:
- Đấy là tôi thấy cậu như thế. Còn cậu thì sao? Thấy tôi như nào?
Chính Đình chính là rối bời ngại ngùng cực độ, lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mắt anh:
- Anh...anh rất giỏi...lại còn đa tài. Tôi ngay từ đầu đã rất mến mộ anh...tôi...tôi...rất...rất...thích anh.
Nói xong Chu Chính Đình lập tức hối hận không biết chui vào đâu. Quả nhiên là trước mặt crush não liền hỏng rồi huhu. Hoàng Minh Hạo ngồi đối diện mặt đen xì, chỉ hận không thể ra gõ đầu ông anh già đầu mà ngu ngốc kia một trận. Ông anh à, ông anh có nhận ra mình vừa gần như tỏ tình với một thằng cha trai thẳng trước mặt bạn gái ông ý không? Cíu anh tôi với ạ ._.
Hạ Nhã thực sự rất bất ngờ. Cô chạm mắt Thái Từ Khôn, ngay lập tức nhận được cái mỉm cười thoả mãn của anh, trong đầu rối một cục, ủa thế là sao?
Từ Khôn đã ăn xong pudding ngon tuyệt, lau lau miệng, cầm áo khoác lên, kéo tay Hạ Nhã còn đang tô lại son phía đối diện:
- Nhanh, đi về. Mẹ anh hẹn là đi mua sắm rồi ăn tối, bả mà đợi là không hay đâu.
Chính Đình nghe thấy , lại cực kỳ đau lòng muốn khóc. Khôn à, anh dẫn người ta ra mắt gia đình rồi đấy à hic. Minh Hạo nhìn biểu cảm của anh mình, bản thân cũng ngạc nhiên không kém:
- Anh Khôn, anh dẫn chị Hạ Nhã về ra mắt đấy à?
Bây giờ đến lượt Hạ Nhã ngạc nhiên, mắt cô mở to, gần như rít lên, mất đi cái giọng nói nữ tính mềm mại thường ngày:
- Ra mắt?!?!?! Thái Từ Khôn cái con mẹ gì vậy? Ông lợi dụng tôi để lấy le với bạn ông đấy à?- cấu véo tay Từ Khôn.
Anh nhăn nhó vì bị cấu đau, vội vàng giải thích:
- Tiểu Hạ bình tĩnh, anh mày có nói gì đâu. Minh Hạo, mày hiểu nhầm anh rồi. Sao mày không hỏi thẳng anh thế thằng nhóc này. Tiểu Hạ, à không, Hạ Nhã là em họ của anh, con bé vừa từ bên Berlin về, bố mẹ nó nhờ gửi nó vào công ty của anh. Chứ kiểu mẹ gì anh với con nhỏ này lại thành một cặp thế?
Chính Đình tự nhiên cảm thấy hoa đào đã nở rộ trong lòng cậu rồi.
Mãi tới sau khi bóng lưng hai người bọn họ rời quán, Chính Đình vẫn còn lâng lâng. Thì ra là thế, là do mình ngu ngốc suy nghĩ vớ vẩn mà không trực tiếp hỏi thẳng Từ Khôn, còn làm một trận ầm ỹ trong nhà vệ sinh nữa chứ. Nhưng dù sao, qua hôm nay, Chính Đình nhận ra một điều:
Cậu thích Thái Từ Khôn. Rất thích hắn.
______________________
Lâu như vậy mình mới comeback, các cậu có nhớ mình hônggg? Cả năm qua mình bận rộn thi chuyển cấp nên không thể duy trì truyện cho các cậu nè, tớ đã thi đỗ vào trường mà tớ mong muốn, và đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa =))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Khôn Đình_Màu của cà phê và màu của nắng
FanficĐối với Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình chính là ánh nắng ban mai ấm áp đến với anh một sớm mùa đông, làm tan chảy băng tuyết lạnh lẽo, làm trái tim anh rực rỡ. Màu của nắng, chính là màu của mái tóc Chính Đình... Đối với Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn...