Chương 27

2.1K 53 0
                                    

Vì Liên Hạo Đông đi nhờ xe người khác tới nên hai người phải đón xe đi về. Trên đường đi Trần Hiểu Sắt nói với Liên Hạo Đông: "Anh đừng có quá đắc ý, tôi muốn đi về chung với anh là vì tôi đang giận Tống Á đã làm cho Sửu Sửu bị bệnh mà thôi."

Liên Hạo Đông nói: "Tôi đắc ý bao giờ hả? Em có thấy tôi cười không?"

Ừ, đúng là anh ta không có cười.

Rất nhanh cả hai được về đến nhà, Liên Hạo Đông đi thẳng tới cánh cổng như nơi này vốn là nhà mình vậy. Khi nhìn thấy cầu thang máy đã sửa xong hoàn tất thì anh mở miệng mắng: "Nếu cưới vợ mà năng xuất cũng được tốc hành như thế này thì thật tốt biết mấy."

Trước khi vào cửa Liên Hạo Đông luôn giữ ình một hình tượng hoàn hảo không khác gì Liễu Hạ Huệ ngày xưa. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại anh lập tức lộ ra bản chất thật của mình. Không cho Trần Hiểu Sắt có thời gian cất đi túi xách, vội vàng ấn Trần Hiểu Sắt lên cánh cửa và nâng khuôn mặt nhỏ xinh của cô mà hôn tới tấp.

Trần Hiểu Sắt hoảng hồn la chói lói, cuống quýt ú ớ: "Anh làm nhẹ thôi, chiếc áo này là hàng hiệu đấy, anh không được xé nó...."

Khá lắm, cô vợ tương lai này còn rất biết sống tiết kiệm. Nhưng tiếng thét của Trần Hiểu Sắt vốn không ngăn cản được hành vi thô bạo của Liên Hạo Đông. Trần Hiểu Sắt nghe được tiếng cúc áo của mình rơi xuống đất kêu tách tách rất rõ ràng. Trong lòng lo lắng không thôi, cầu trời làm ơn đừng lăn xuống lỗ thoát nước trong nhà tắm, bộ váy này là hàng giảm giá, không có cúc áo dự phòng nào để thay hết....

Trần Hiểu Sắt tựa như một áng mây nhỏ bị cơn gió dữ là Liên Hạo Đông cuốn đi, cố gắng phối hợp theo mỗi tiết tấu điên cuồng của anh, còn nhiệt liệt hôn đáp trả lại khiến Liên Hạo Đông hết sức hài lòng.

Đối với hành vi xâm phạm thân thể của Liên Hạo Đông, Trần Hiểu Sắc đã từ chống cự dần chuyển sang đón nhận, rồi sau đó lại biến thành chủ động đáp trả, chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Sau khi xảy ra chuyện lần trước, Trần Hiểu Sắt vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện lên giường với Liên Hạo Đông. Nó đã ám ảnh cô cả khoảng thời gian rất dài, trong lòng rối rắm không yên. Cô căm ghét bản thân mình đã không cẩn thận để thất thân, càng đáng hận hơn chính là đêm đầu tiên của mình vậy mà lại ngủ say như chết, còn chưa kịp cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình một đêm khiến con người ta chết dở sống dở kia là như thế nào nữa.

Thế cho nên nhân lúc khi cả đám con ngồi trong nhà tập thể tụ tập tán dóc, cô đã nhân cơ hội ấy hỏi mọi người: "Lần đầu tiên làm chuyện đó của các cô là khi nào vậy?"

Người đầu tiên đáp: "Tôi á, lúc mới vào năm đầu đại học thì tôi đã cho bạn trai trước, trước, trước đó rồi."

Người thứ hai nói: "Còn tôi thì đã làm chuyện đó từ hồi học cấp hai cơ, là một hot boy học cùng trường với tôi.”

Sau đó, sau đó lại có người nói: "Năm đó tôi đã cho ông chủ của mình và bây giờ anh ấy đã là chồng tôi."

Trời ơi, chuyện ghê gớm thế này mà bây giờ mình mới biết? Xem ra mình quá thiếu sót chưa đủ quan tâm đám chị em tốt này rồi. Cô lại hỏi tiếp: "Còn tình một đêm? Hoặc có thể có suy nghĩ này hay không?" Vì muốn che giấu mục đích của mình nên cô nói thêm một câu: "Một cô bạn của mình nói cô ta đã lỡ thích người lỡ có tình một đêm với cô ấy."

Sắc màu quân nhân - Thập Nguyệt Cần KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ