Chương 6: Mặt mày hớn hở [3]

3.5K 89 8
                                    

Không lâu sau, một chiếc xe riêng hiệu Bentley sẫm màu rượu sâm banh chạy vào bãi đậu xe, một người đàn ông vận quần mới chỉnh chu sang trọng lạnh lùng bước xuống xe. Xuống xe rồi nhưng anh ta không vội vào mà lại tiến đến chỗ Liên Hạo Đông, đi vòng quanh chiếc Audi rồi ngả người tựa vào cửa sổ xe gõ gõ: “Ngọn gió nào thổi cậu hai tới đây vậy?”

Liên Hạo Đông quay cửa kính xe xuống: “Đông Phong! Từ bao giờ mà hú hí ở vũ trường rồi hả? Hôm nay tôi cho người điều tra mới biết nơi này là của thằng nhóc nhà cậu.”

Người đàn ông trẻ chỉnh chu này là Hà Ngọc Thành, xem như cậu em út thành đạt của Liên Hạo Đông, là số ít bạn bè không đi theo con đường phát triển sự nghiệp như nhiều người khác, vật vã học xong đại học rồi hòa vào đời sống xã hội, đại diện tiêu biểu cho thành phần con ông cháu cha có máu mặt.

Liên Hạo Đông dụi điếu thuốc đã tàn: “Nghe tối nay có nhân vật bí ẩn nào hả?”

Hà Ngọc Thành bước vào xe ngồi vào vị trí kế bên tài xế: “Ai bí ẩn chứ? Chỉ là sao trẻ mới lên thôi, anh thấy có hứng sao?”

Liên Hạo Đông đáp lại: “Đúng thế, cậu có ý kiến à?”

Liên Hạo Đông có bản lĩnh đặc biệt ở chỗ nói chuyện đôi khi rất khó nghe, điều này Hà Ngọc Thành đã biết từ nhỏ, đó là người cởi mở hào phóng tốt đẹp nhưng cũng rất thâm trầm âm hiểm. Đã nhiều năm không đụng tới thế gian, giờ đây không lý cậu hai nhà họ Liên lại muốn hòa nhập trở lại? Sau một thời gian không gặp gỡ ai thì bây giờ lại thích thú với nghệ sĩ làng giải trí? Thấy khoái nghệ sĩ cũng chẳng sao nhưng vì sao lại đi khoái một nam ca sĩ? Anh thấy quá sốc!

Hà Ngọc Thành lắp bắp kinh ngạc: “Nghe đồn Chu Miện là GAY, chẳng lẽ bây giờ anh lại thích…” Hà Ngọc Thành đã lùi mình thật xa khỏi Liên Hạo Đông.

Liên Hạo Đông mở trừng hai mắt há hốc mồm quay qua nhìn Hà Ngọc Thành.

Hà Ngọc Thành nắm thật chặt quần áo mình: “Em không phải GAY ha anh, đừng hòng chú ý đến cậu đây.” – Rồi lại liến thoắng “Chẳng lẽ ở lâu trong quân ngũ ngắm đàn ông đã đời nên đổi tính? Em nhớ năm ấy anh còn đánh lộn giành gái mà sao hôm nay….”

“Chứ không phải cậu bị đánh hội đồng vì con nhỏ ấy rồi anh mày mới lao vào giải vây cho cái mặt mốc của cậu hả?” - Liên Hạo Đông cắt đứt lời anh ta nói, sẵn tiện vạch trần điểm yếu của ai đó.

Hà Ngọc Thành nghẹn họng, e hèm cho qua rồi lại tiếp: “Có đúng là anh muốn gặp Chu Miện không? Lát nữa em ột mình hắn đến gặp anh nhé? Nói thật, anh mà không gọi báo anh tới đây trực tiếp thì em đã không thèm tới ngày hôm nay. Giờ già đầu rồi, không thích quỡn nữa! Không thì tối nay gọi mấy anh em tới đây bão với nhau lại chứ? Lâu lắm rồi không tụ họp với nhau.”

Liên Hạo Đông ngả đầu đáp gọn: “Không cần.”

Trần Hiểu Sắt đã tới chỗ làm cùng với Lâm Mễ Mễ.

Vừa bước vào sân trong, cô lập tức để ý ngay đến chiếc Audi A8 đậu bên này. Cô kéo tay Lâm Mễ Mễ, hưng phấn đi quanh chiếc xe một vòng chỉ tay lia lịa khen: “Đây là loại xe mà mình thích nhất, có vẻ khiêm nhường nhưng rất xa hoa, xa hoa mà lại kín đáo.”

Sắc màu quân nhân - Thập Nguyệt Cần KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ