Chương 46

2.2K 29 0
                                    

À, thì ra là còn để ý nhiều hơn. Ôi! Có loại con này nên vui mừng hay là nên khóc đây? Vậy nên, một mối tình bị đẩy vào đường cùng được Liên Hạo Đông cứu vãn một cách dễ dàng.

Buổi chiều, anh nhận một cú điện thoại, cô thấy anh đứng lên từ trên giường liền mặc quân trang ngay, có lẽ có việc gấp rồi. Anh mặc quần áo xong, đi tới ngồi bên giường, vuốt ve cái đùi tròn lẳn lqđ trần trụi của vợ, nói: "Có việc gấp, lát nữa anh phải đi. Một mình em ở đây cẩn thận một chút, đừng ra ngoài chạy loạn biết không?"

Cô chui ra khỏi chăn, quỳ trên giường, thân thể trần trụi vùi vào lòng anh, hỏi bằng giọng ngọt ngấy: "Nhất định là em tới đây là do anh giở trò quỷ đúng không?"

Anh nói: "Đúng vậy, sao nào?"

Cô lại hỏi: "Vậy chừng nào thì anh thả em về?"

Anh nói: "Em vậy mà lại nhẫn tâm bỏ mặc anh không quan tâm vậy à?"

Cô nói: "Không được, em còn Tiểu Sửu Sửu, nó cần em."

Anh nói: "Vậy anh cũng cần em?"

"Gửi nó chỗ Bân Bân em không yên tâm. Anh ũng biết đấy, Tiểu Sửu Sửu rất dễ thích đàn ông...Hu hu..."

Anh trả lời tràn đầy tự tin: "Có anh ở đây nó sẽ không yêu người đàn ông khác."

Trần Hiểu Sắt: "..."

Anh nói: "Anh phải đi, em có chuyện gì muốn xin anh không?"

Trong lòng cô rối rắm xem có nên mở miệng nói hay không, cuối cùng quả thật không biết xấu hổ, thuận miệng nói một câu quan liêu: "Thuận buồm xuôi gió!"

"Không có gì à?: Anh không tin cô không có.

Cô không kiềm được nói: "Em không có tiền, anh cho em mượn một ít xài đi."

Anh sờ sờ đầu người ta một chút, lấy một ví tiền từ trên người, rút một cái thẻ ra, nói: "Cho em."

Cô vội vàng nhận lấy. Oa! Cuối cùng cũng hết khổ rồi. Có điều anh lấy ví tiền ở đâu? Chẳng phải nói là không mang à?

Anh giải thích: "Để trên xe quên lấy xuống."

Cô tức giận, "ngao" một tiếng, nằm trên giường hôn mê bất tỉnh.

Anh hôn vợ thật sâu mất mười phút mới lưu luyến chỉnh lại áo quần ra cửa.

Ra khỏi cửa phòng, anh lập tức khôi phục đặc tính con sói mặt lạnh, mày cau lại một chỗ. Anh đã bắt đầu d@đ@l@q@đ sắp xếp chiến lược mới nhất trong đầu, suy nghĩ đầy đủ xong thì cầm điện thoại trên xe: "Gọi đội trưởng Trương đại đội trinh sát giúp tôi."

Một lát sau, giọng nói cẩn thận truyền ra từ bên trong: "Là tôi."

Anh hỏi: "Có thể xác định chỗ đăng ký không?"

Người bên kia đầu dây nói: "Có thể, cách phía đông bán đảo Hoàng Thạch 10km."

"Đối phương trang bị thế nào?" Anh quẹo tay lái trên xe thật nhanh, xe rẽ vào một con đường hầm nhỏ.

Đại đội trưởng Trương nói: "Mười hai người, võ trang đầy đủ, trên người có khoảng 600X600 thùng, trong đó chứa gì chưa biết nhưng dựa vào dấu chân họ in xuống đất mà đoán thì hẳn là kim loại nặng hoặc chất lỏng. Có hai người mang theo súng ngắm, hẳn là súng bắn tỉa."

Sắc màu quân nhân - Thập Nguyệt Cần KhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ