Chap 14

1.7K 172 8
                                    

Hnay anh hứa chiều sẽ đến rước và đưa bạn đi chơi bạn nên bạn háo hức lắm. Chuông vừa reo báo hiệu hết giờ học là bạn vội vàng thu dọn tập sách và chạy liền một mạch ra cổng trường. Y như rằng vừa ra đã thấy anh đứng đó chờ sẵn, vừ thấy bạn anh liền tiến lại cầm cặp giúp và hỏi han
-JM: Hnay bảo bối học đi học có ngoan không nào??
-T/b: Dạ có, e lúc nào chẳng ngoan hihi
-JM: Chắc lúc nào cũng ngoan *anh vờ liếc mắt đi chỗ khác nói nhỏ*
-T/b: E nghe đó nha *liếc anh*
-JM: Hìhì a đùa xíu thôi, bảo bối đừng giận. Mình đi ăn nhé
-T/b: Anh chỉ giỏi đánh trống lảng *liếc anh again :)))*
Không nói gì nữa anh chạy lại mở cửa xe cho bạn, đã thế còn không quên để tay phía trên để tránh bạn bị đụng đầu. Phải nói là cái cảnh này đã làm không ít các sinh viên khác đứng đó phải ghen tị :)))
Vừa lên xe bạn đã lôi đt ra bấm bấm, mà k để ý có một con người mặt đang đen xì xì nhìn bạn. Một lúc lâu k thấy a lên tiếng nên bạn mới quay qua hỏi
-T/b: Ơ sao anh sao tự nhiên im lặng vậy?? Có chuyện gì hả a??
-JM: E đó từ nãy giờ k để ý đến anh gì cả, cứ lo bấm đt thôi *anh nói với giọng trách móc*
-T/b: Ờ ha *bạn ngu ngơ tl*
-JM: Còn ờ ha nữa. Anh giận thật đấy nhé
-T/b: Thôi mà thôi mà e xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,....
-JM: Nói xuông nv thôi à??
Hiểu ý bạn chồm qua hôn *chụt* một cái nhẹ vào môi anh. Nhưng ngay khi định rời khỏi thì bị anh giữ, ngáy lại và hôn cuồng nhiệt hơn, nụ hôn thật sự rất sâu. Anh thì ra sức mút mát hết vị ngọt trong khuôn miệng bạn, ban đầu do bất ngờ nên bạn hơi lúng túng nhưng một lúc sau bạn cũng bắt được nhịp và phối hợp. Mãi đến khi thấy bạn có dấu hiệu hết hơi thì anh mới buông ra.
Giờ mới nhớ ra sự hiện diện của bác lái xe, bạn ngượng đỏ mặt hết cả nên k dám ngước mặt lên
-JM: Bảo bối của anh lại ngại rồi. Đáng yêu quá đi mất *nói rồi anh ôm bạn vào lòng*
Còn về phần bác lái xe thì chỉ mỉm cười vì đã quá quen với cảnh tượng này rồi :))
Đến nhà hàng anh và bạn bước vào. Một nam một nữ nắm tay nhau trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. Anh chọn cho mình và bạn một bàn hướng ra phía cửa sổ sau đó gọi món
-JM: E muốn ăn gì??
-T/b: E ăn gì cũng được
-JM: Cho tôi 2 phần bít tết, 1salat, 1khoai tây, 1 rượu vang với một matcha đá xay nhé *anh nói với phục vụ* (và tất nhiên đó đều là món bạn thích)
Cô phục vụ vừa đi khỏi thì anh lại quay qua trêu ghẹo bạn
-JM: E còn ngại chuyện khi nãy à??
-T/b: C...có đâu
-JM: Lại còn không, mặt e vẫn đỏ từ nãy tới giờ kìa
-T/b: Anh lại trêu e *liếc anh*
-JM: Anh đâu giám *nói rồi anh lại cười hì hì*
Nv mang đồ ăn tới, bạn cần dao lên định cắt thì anh lên tiếng
-JM: Đợi một xíu anh đang cắt cho e này sắp xong rồi
-T/b: E tự cắt được mà, anh lo phần của mình đi
-JM: Nhưng anh muốn làm cho e
-T/b: Xì...làm như e là con nít lắm không bằng
-JM: Chứ e lớn bằng ai? Xong rồi này e ăn đi
Bạn bị anh nói cho cứng họng nên đành cắm cúi ăn. Anh thì nhìn dáng vẻ bạn không khỏi phì cười. Anh và bạn cứ vừa ăn vừa nhìn nhau nói chuyện. Cứ thế đến khi thức ăn trên bàn cạn hết
-JM: E no chưa, muốn ăn thêm không
-T/b: A~~~ e nó lắm rồi đây này *vừa nói bạn vừa xoa xoa cái bụng*
-JM: Vậy giờ e muốn đi đâu nè
-T/b: E muốn đi khu vui chơi *bạn háo hức tl*
-JM: E bao nhiêu tuổi rồi còn đòi đi khu vui chơi, e trẻ con thật đó nhaaaa
-T/b: Trẻ con gì chứ, làm như khu vui chơi xây lên chỉ để cho trẻ con đến chơi lắm không bằng *bạn chu mỏ lên cãi*
-JM: Lần nào e cũng đòi đi khu vui chơi k chán à *anh lại trêu ghẹo bạn*
-T/b: Không chán, không chán. Mà a không muốn đi thì thôi đi về *nói rồi bạn đứng lên bỏ ra xe*
Anh đi theo sau không khỏi bật cười vì cái tính giận dỗi như trẻ con ấy của bạn. Ra đến xe bạn bơ anh luôn k thèm nói câu nào
Một lúc sau xe dừng trước cổng khu vui chơi
-T/b: Sao lại đến đây??
-JM: Chẳng phải e nói muốn đến khu vui chơi sao, đến rồi xuống nào
-T/b: Không muốn, không muốn nữa đi về *bạn phụng phịu tl*
-JM: Giờ anh cho e hai lựa chọn. Một là xuống xe vào trong, 2 là anh đè e ra hôn ở đây đấy *ghé sát tai bạn ạn nói nhỏ*
Bạn khi vừa nghe đã giật nảy người. Cảnh hôn khi nãy còn ch đủ sao giờ mà để bác lái xe thấy cảnh ấy nữa chắc chết vì ngượng mất. Mà thách ai chứ thách anh thì....
-JM: Sao?? E chọn xong chưa?? *anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn*
-T/b: Đi thì đi sợ gì
Nói rồi không đợi anh bạn nhảy vọt xuống xe đi thẳng vào khu vui chơi. Anh thì đút tay vào túi quần vừa đi vừa cười tủm tỉm
-T/b: Anh làm gì đi chậm quá vậy, nhanh lênnn
-JM: Rồi rồi anh đây e muốn chơi gì trước nào??
-T/b: Tàu lượn siêu tốc nhaaaa
-JM: Okkkkk
Thế là 2 bạn kéo tay nhau chạy đi chơi hết trò này đến trò nọ. Một lúc sau cuối cùng bạn cũng chịu dừng lại ngồi nghỉ
-JM: Phù~~~ e khoẻ thật đấy anh chạy theo e muốn tắt thở rồi đây này ~~phù~~phù
-T/b: Hihi nhưng mà vui mà, anh cũng vui mà đúng hong??
-JM: Ừa thì vui, miễn sao có e là anh vui rồi *vừa nói anh vừa lấy khăn giấy chặm mồ hôi cho bạn*
Bạn nghe a nói vậy k khỏi đỏ mặt. Anh thấy thế k khỏi cảm thán trong lòng
-JM: E ngồi đây anh đi mua nước cho e nhé
-T/b: Dạ anh đi nhanh nha
Nói rồi anh chạy đi. Bạn ngồi đấy nghĩ lại câu nói lúc ấy của anh mà cứ cười tủm tỉm. Đến khi 2 má bạn áp 2 chai nước lạnh vào thì bạn mới tỉnh lại
-T/b: Aaaa lạnh e
-JM: E đang nghĩ về anh chàng nào mà cười suốt thế kia
-T/b: Có ai đâu...
-JM: Thế thì đang nghĩ đến anh phải không??
-T/b: Chắc vậy *bạn cười cười tl*
Sau một lúc ngồi nghỉ thì bạn lại kéo anh chạy đi chơi. Nhưng lần này không phải là các trò cảm giác mạnh mà là đi cối xay gió
(Mình kb gọi nv có đúng k nữa MB thông cảm)

Không gian bỗng dưng trở nên thật im lặng. Anh k nói, bạn cũng không. Cả hai chỉ đơn giản là im lặng ngồi bên nhau tận hưởng những giây phút bên nhau và suy nghĩ đến những gì đã xảy ra. Bỗng bạn ngước lên hỏi anh
-T/b: Anh ơi! E hỏi nh một câu nhé
-JM: Sao thế?? E hỏi đi...
-T/b: Anh hay nói e là tính trẻ con, nhưng tại sao lần nào anh cũng dỗ dành cái tính trẻ con ấy thay vì la mắng e vậy. Anh không cảm thấy chán cái tính trẻ con ấy của e hả?...
-JM: Em nghĩ tại sao?..
-T/b: Em k biết...
-JM: Đơn giản vì anh yêu e, anh yêu cái tính trẻ con hay làm nũng rồi giận dỗi của e, anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về e...
-T/b: Nhưng biết đâu được đến một ngày anh sẽ mệt mỏi vì cái tính ấy của e mà cảm thấy chán e, mà bỏ em... *nói đến đây giọng bạn bắt đầu nghẹn lại*
Anh nghe bạn nói như thấy thì cảm thấy thương bạn lắm. Anh siết chặt bạn vào lòng hơn và nói
-JM: Cô ngốc nhà e, tại sao lại nghĩ như thế chứ. Nếu chán thì anh đã chán từ lâu rồi không để đến e nói. Anh cấm e k được suy nghĩ lung tung như thế nữa nhé
-T/b: Dạ... *bạn nghe anh nói nv cảm động k cầm được nước mắt nên đã bắt đầu thút thít*
-JM: Sao lại khóc chứ...bảo bối ngoan nín đi anh thương *vừa nói anh vừa lau nước mắt cho bạn*
-T/b: JM! Em yêu anh... *bạn ngượng ngùng lên tiếng*
-JM: Anh cũng yêu em, bảo bối của anh...
Nói rồi cả hai không hẹn cùng lúc trao lên môi đối phương một nụ hôn. Thế là buổi đi chơi của cả hai đã kết thúc bằng một nụ hôn. Một nụ hôn không quá mạnh bao nhưng lại đong đầy nỗi niềm hạnh phúc.

_END_


Đừng đọc chùa nhé m.n ơi!!!! ❤

[SHORT PIC] [H]  JIMIN & YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ