#6

1.8K 72 3
                                    

#Đoản_ngọt
EM ĐÃ BỊ DỤ
PHẦN 6
_ Ngọc...Ngọc...con xem con đã làm gì đây này... Mẹ cô kêu la um trời.
_Mẹ...con...con... Cô lắp bắp không biết nói gì, vì thật sự cô có nhớ gì đâu..
_Con làm sao? Ôi trời ơi, con với cái tại sao con lại ăn con người ta chứ, con nhìn xem nhìn mặt Thái Hàn đau khổ nhìn tội nghiệp chưa kìa.
Mẹ cô không những không quan tâm đến con gái cưng của mình, mà chỉ lo cho con rể tương lai thôi.
_Con trai của mẹ, trời ơi tội cho con quá... Mẹ anh cũng phụ diễn không thua gì mẹ của cô nha.
_Mẹ...huhuhu trinh tiết của con....huhuhu... Thái Hàn khóc lóc đến thương tâm, đến anh mà còn công nhận tài diễn xuất của mình nữa mà.
_Mọi người...con...con...thật sự không nhớ là tối qua đã xảy ra chuyện gì, con... Con... Nàng tiểu bạch thỏ nào đó khuôn mặt bây giờ méo xệch nhìn mà phát tội.
_Tối qua tao mệt nên lên phòng ngủ sớm, tao đang ngủ ngon vậy mà không hiểu tại sao mày đột nhiên vào phòng tao, rồi nằm trên người tao, miệng không ngừng nói:" Hàn...tao..muốn...chúng ta quất đi...., rồi mày...mày...."
Thái Hàn không biết đã dựng lên kịch bản từ lúc nào mà nói cứ như là đúng rồi, không vấp một chữ...
_Thật....Thật sao.... Tại...Tại sao lại có chuyện đó được.... Tao....Tao....
Mặt Bảo Ngọc trắng bệch, trời ơi, tại sao cô lại làm ra cái chuyện khốn nạn như vậy chứ?
_Mày không tin?...huhuhu...mẹ ơi...cô ơi...Ngọc nó nói con bịa chuyện kìa huhu...con thất tiết rồi....huhuhu.
Thái Hàn kêu khóc thảm thiết, như ai cắt tiết anh vậy.
_Bảo Ngọc, tội này của con thật sự rất nặng...
Mẹ cô nghiêm giọng
_Con...
Bảo Ngọc không biết phải nói sao cho mẹ cô hiểu.
_Thôi thì nếu 2 chúng nó đã vậy rồi, chúng ta đành cho 2 đứa cưới nhau luôn vậy, chị nghĩ được không?
Mẹ anh làm ra vẻ khó xử, rồi quay sang mẹ cô hiến kế chu toàn.
_Cũng đành vậy chứ biết sao giờ.
Mẹ cô chậc lưỡi như là đang rất lưỡng lự nha.
_Mẹ... Bảo Ngọc dùng ánh mắt không thể tin được nhìn mẹ mình, đừng có nói là cô đang bị ép hôn nha.
_Mẹ...Mẹ cái gì? Con thật sự làm mẹ khó xử quá, nếu thích thằng Thái Hàn thì cứ nói, việc gì phải giả vờ ăn uống no say rồi chiếm đoạt con người ta luôn thế hả?
Mẹ cô giảng giải cho cô hiểu rõ ràng câu "thích là phải nói, cũng như đói là phải ăn."
_Con...con không phải....
Bảo Ngọc thật sự không biết nói gì nữa
_Không phải cái gì? Mẹ về xét  ngày lành tháng tốt đây.
Ba mẹ cô vui vẻ nắm tay nhau ra về, bỏ cô đứng đó thật sự...khóc không ra nước mắt.

EM ĐÃ BỊ DỤ...! (FULL) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ