"Cảnh Hoàng , anh hiện đang ở nơi đâu , sao cứ thích trêu đùa sức chịu đựng của em thế ? Về lại đây đi ..... Xin anh , hãy sưởi ấm nơi con tim em một lần nữa !"
.
.
.
.
.
"Cậu Khả ..... cậu Khả ..... dậy đi , đến nơi rồi " - Luân vệ tay thì lay mạnh người Bạch Khả , còn miệng thì liên tục gọi tên cậu . Thực ra nếu không phải cậu đã ra lệnh cho bọn họ là khi đến nơi nhớ phải gọi cậu cho dù có phải dùng bất cứ cách nào , nếu không thì cho dù có tăng tiền lương lên gấp chục lần , cho dù trời có sập thì mấy cậu cũng không dám thi hành nhiệm vụ đánh thức tiểu quỷ này , nhất là hôm nay khí tức cậu không tốt nữa , haizz , số phận làm tôi tớ khổ quá điNgoài cửa xe là một bầu trời đầy mưa , cơn mưa này đã từng rất vui , đã là những kỉ niệm rất đẹp , thực sự rất khó để xóa đi mà , thật khó a~ , có lẽ cậu đã hóa điên rồi , cậu thực sự điên mất rồi , cái ngày mất của người mình yêu mà cậu lại cười , cười thật to , thật lớn , chỉ là một giấc mơ , hóa ra mình đã gắn bó đến mức không thể rời xa nữa rồi , hóa ra anh ra đi mình sẽ buồn , hóa ra anh là thế giới của mình ............ hóa ra mình cũng biết đau ........ người ta nói khi bạn nhớ một người rất nhiều , người đó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của bạn ......... giá như có thể đổi chỗ của cả hai , giá như hiện thực tàn khốc này chỉ là một giấc mơ ..............
"Cậu chủ , cậu có ổn không ?" - Luân Vệ mang theo đủ mọi loại dũng khí để hỏi cái người đang cười trước mắt , chẳng phải hôm nay đáng lẽ là ngày buồn của cậu sao ? Sao cậu lại cười chứ , đã vậy còn to đến mức ai nghe cũng nổi da gà . Cậu chủ Khả rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài , bọn họ ở bên cậu từ nhỏ tới giờ mới chỉ thấy vẻ mặt băng lạnh của cậu , vậy mà hôm nay họ được chứng kiến cậu khóc , và hiện tại là cười , nhưng nụ cười này thực sự rất kì lạ , nó không 'vui' như họ nghĩ , nó cứ như bị ép phải thành tiếng vậy , từng tiếng đều mang theo khổ đau , có lẽ cậu quá buồn , không thể khóc nữa nên chỉ có thể cười trừ , phải , chắc chắn là vậy , hoặc có thể cậu bị điên rồi ...
"Xin phép cho kiểm tra giấy tờ !" - Một tên cảnh vệ áo đen tiến đến , nhưng mà rõ ràng các cậu vừa làm thủ tục đằng kia mà , sao ở đây lại có nữa , cái chốn này , quả thực quá nghiêm rồi mà
"Đã xong , xin mời !" - Tên cảnh vệ cầm một chiếc dù nhỏ tới bên cạnh cách cửa xe nơi Bạch Khả đang ngồi . Cánh cửa xe từ từ mở ra , đôi chân thon gầy , dài được tô điểm bằng làn da trắng hồng mịn màng mà mọng nước từ từ được ló ra , chỉ mới đôi chân đã đẹp như vậy , đã khiến người khác cảm thấy kích thích rồi thì thử hỏi 1 người trong " ngũ đại mỹ nhân thiên cốt " (*) này thì còn khiến người ta điên đảo tới mức nào
-------------------------------------------------------------
Sorry nha , vì tuần qua có nhiều chuyện cần giải quyết nên mình không up được , với cả theo phong trào 1 số bộ anime nổi tiếng nên ....... hehe , cho xin lỗi nha
Hiện tại mình mới viết đến đây , phần còn lại mình đang sửa chữa , nếu được thì tối ngày kia mình đăng bù
Mong các bạn đón đọc ạ !
(*) Mỹ nhân thiên cốt : hình hài xuất sẵ trời ban , tương truyền TQ có 4 đại mỹ nhân ( cái này các bạn biết rồi đó ) , lý do mà mình để Bạch Khả có vẻ đẹp sánh ngang tứ đại mỹ nhân thì sau này mình tiết lộ nhé 😁😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuZhou]--Tam Giới--( #HN4)
FanfictionDựa trên nội dung của Thượng ẩn , là kiếp số 2 của dòng thời gian này Phần 4 : True name : Luân Khả Khải Hoàng Cập nhật : Tuần đầu tiên của mỗi tháng Thêm vài dòng : nếu chưa đọc truyện của chị Yumi và chị Catherine thì sẽ hơi khó hiểu phần truyện c...