Chương 1 : 18 năm ( Phần 1 )

164 10 5
                                    

Vì chị Yumi không hiểu chạy đi đâu mất nên mình up vài chap theo dòng của chị Yumi nhé 😥 mong các bạn ủng hộ

Mình là 1 author tập sự nên giọng văn đôi lúc hơi lủng củng , cứng ngắc ..... bù lại mình rất yêu Thượng Ẩn , gần như coi đó là người yêu trong mộng của mình 😁 nên chắc chắn sẽ cố gắng không để các bạn thất vọng

Và 1 lời hứa " mình sẽ không bao giờ drop truyện 😜"

-------------------------------------------------------------

" Tôi sẽ đi ra nước ngoài du học theo ý bà "

Ngày kia là phải đi rồi , tối nay Tiểu Hoàng thật sự không ngủ được , phần vì ấm ức chuyện của Bích Hồng , phần là vì Tiểu Quỷ xinh đẹp kia , cậu còn chưa thể làm quen với người ấy vậy mà giờ đã phải rời xa , tim cậu cảm giác như bị hàng tỉ tỉ mũi lao đâm vào thật đau

"Tiểu Hoàng đang suy nghĩ gì mà có vẻ trầm tư vậy ? " - Dì Trân thấy cậu nhóc nằm trong lòng mình hiện tại thần trí đang nghĩ gì mà có vẻ ảm đạm , buồn rầu . Chẳng lẽ vì chuyện của mình mà cậu phải buồn sao , đương nhiên là không , vậy là chuyện gì khác , chuyện gì mà có thể khiến cậu chủ nhỏ lại có thể động tâm đến vậy

"Dì Trân , nếu như 2 người lạc nhau quá lâu , liệu họ có thể gặp lại nhau không ? " - Cảnh Hoàng thật sự không thể nén lại nỗi buồn nữa , liền đem câu hỏi mà khiến mình mệt mỏi , đau đầu để hỏi người có kinh nghiệm hơn và Dì Trân là người rất thích hợp để trả lời câu hỏi của cậu

Dì Trân trầm mặc một lúc , hóa ra là do mình đã hại cậu chủ , khiến cậu phải rời xa người mình thương yêu . Cậu chủ đã mất đi tình cảm yêu thương của mẹ , hiện tại cha cậu gần như chẳng còn chút lưu tình với cậu , mặc cậu một mình , giờ đây có 1 tia hy vọng lóe lên và mình lại là người dập tắt nó . Dì Trân tự trách bản thân mình , thà mình bị bắt đi , cậu Hoàng còn tìm được nơi gửi lòng , giờ cậu phải xa cái mối tình non nớt này , thật quá tội nghiệp rồi

"Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại được thôi !" - Dì Trân vừa nói , tay vừa xoa xoa mái tóc của Tiểu Hoàng , nghe được câu nói của Dì Trân , cậu cũng an tâm 1 phần , nhưng liệu cậu có gặp lại được Tiểu Yêu Quái không thì cậu không biết , lỡ không gặp lại , cậu sẽ sống làm sao

"Vậy nếu không có duyên thì sao ?" - Ánh mắt của cậu chủ nhỏ nghe được câu nói của mình đã sáng hơn vài phần , vậy mà không hiểu sao , giờ lại tối đi giống như một màn đêm sâu thẳm , cậu giờ đây như chỉ cần 1 cơn gió nhẹ thoáng qua cũng đủ để làm cậu sụp đổ

"Vậy thì phải dựa vào cậu rồi , nếu cậu thật sự thương yêu người ta , ông trời sẽ giúp cậu tìm lại được !" - Dì Trân cau mày trầm tư 1 chút , rồi liền vuốt tóc cậu , khẽ vuốt sống lưng cậu , mỗi động tác , lời nói đều như 1 người mẹ đang ân cần cho con một bến đò để yên lòng

"Vậy à!" - Nghe được lời nói như vậy , tâm cậu cũng bình thản đi một chút , giờ đây cậu đã thực sự rất mệt mỏi rồi , mọi chuyện xung quanh diễn ra quá nhanh , cậu thực sự vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận , giờ đây khi đã trút bỏ được gánh nặng ấy , cậu đã có thể ngủ ngon rồi

Thấy cậu chủ nhỏ đã thiếp đi , Dì Trân nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , đắp chăn cho cậu và từ từ rời khỏi phòng , hôm nay thực sự đã quá mệt mỏi với cậu rồi

-------------------------------------------------------------

Đây là chap đầu của mình nên có thể có rất rất nhiều sai sót 😥

Hiện tại mình mới vừa viết xong chap đầu , nếu ngày mai mình xong , mình sẽ up luôn phần 2 .

Vì là tuần đầu nên mình sẽ up nhiều chap ( mỗi chap tầm 500 chữ ngắn 😁 )

Mong các bạn đón đọc 😜😘😘

[YuZhou]--Tam Giới--( #HN4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ