Mong các bạn dành 1 chút thời gian bày tỏ cảm nghĩ về câu chuyện này ở bên dưới 😸
Cứ gọi mình là Mint nhé 😙
Mong các bạn đón đọc 🤗🤗🤗
-------------------------------------------------------------
"Mùi hương đó rốt cục là của ai"
Trong đầu Bạch Khả hiện tại chỉ lanh quanh luẩn quẩn rốt cục mùi hương đó là thế nào , mùi hương đó thật sự rất khó để diễn tả , chỉ biết khi cậu ngửi thấy hương thơm ấy , cậu cảm thấy rất thanh thản , nhẹ nhàng , gần như mọi phiền não trong cậu đều tan biến mất
Hiện tại đã là nửa đêm , cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ , hiện tại cậu như đang được đặt trên đống lửa , ngay lúc này , cậu thật sự không thể nào bình tĩnh được , cậu thật sự rất muốn biết nguồn gốc của cái mùi hương đó , dù là người hay vật , cậu đều muốn giữ làm của riêng
"Nhất định mình phải tìm ra nó" - Cậu hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ , như đang đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó , chợt bị một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu
"Con chưa ngủ sao Bạch Khả" - Lạc Nhân mở nhẹ cửa phòng , tại sao Tiểu Yêu Quái vẫn chưa ngủ , đã rất muộn và phòng của cả hai đứa đều đã tắt đèn từ lâu rồi , vậy thì chắc chắn là có chuyện , nhưng mà rốc cục là chuyện này lớn tới mức nào mà khiến cho Tiểu Yêu Quái nổi danh bình tĩnh mà giờ lại mất ngủ chứ .
"Daddy , Daddy sao còn chưa ngủ" - Thấy Lạc Nhân vào phòng , cậu đành để mớ suy nghĩ kia sang một bên , để mai đi kiểm tra , hiện tại không nên nghĩ đến nó nữa nếu không thì cậu sẽ không chịu nổi mà chạy như bay đến trường ngay bây giờ mất
Nhưng mà nói không nhớ thì sẽ không nhớ sao , cậu chỉ đơn giản là sẽ để cuộc trò chuyện làm xao lãng cái dòng suy nghĩ này . Cậu hiện tại thực sự chỉ muốn tìm hiểu nguồn gốc của cái mùi hương này ngay lập tức . Bình thản thì bình thản , dù gì cậu cũng mới chỉ là một đứa trẻ , rất khó để kiềm chế lòng hiếu kỳ , cho nên cũng dễ hiểu khi mà cậu muốn chiếm đoạt thứ mùi hương này
"Có chuyện gì mà khiến Tiểu Yêu Quái của ta mất ngủ vậy" - Lạc Nhân ngồi xuống bên giường , mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Khả , đôi mắt xinh đẹp nhưng có phần sâu thẳm khiến người ta khó đoán được cậu đang nghĩ gì . Về điểm này , Bạch Khả và Cố Hải giống nhau , đôi mắt có phần cuốn hút mê người khiến người ta khó đoán được suy nghĩ , thật đúng là cha nào con nấy
Cơ mà khoan , Tiểu Yêu Quái mang họ của mình , vậy mình mới là cha , vậy thì phải là 'Mẹ nào con nấy mới đúng' , thật là vui mà , nhưng cũng thật là đau đầu a~ , dù đã quyết định gọi cậu là Daddy , Cố Hải là Baba rồi nhưng đôi lúc hai cậu vẫn còn tranh cãi với nhau về cái vấn đề này và kết quả vẫn là giữ nguyên như vậy , nhưng đôi lúc cậu vẫn lỗ vốn vì cái tên Cố Lang kia cứ sơ hở là lại đòi ăn
"Nhân Tử em ở đây à !" - cái tên Cố Lang kia vừa nghĩ tới thì đã xuất hiện ở đây rồi , về phần tại sao cậu không ngủ mà chạy tới đây là vì Cố Hải , nếu không phải vì cậu nhìn thấy bộ đồ hóa trang trong tủ của Cố Hải thì cậu đã không sợ mà chạy đi tìm lọ thuốc an thần để ngủ , cậu biết nếu mình mệt mỏi , cậu ta cũng không làm khó mình . Nhưng mà thuốc còn chưa tìm được , cậu ta đã tìm tới rồi .
"Daddy , con cũng hơi mệt rồi , con ngủ trước đây !" - Tiểu Khả biết rằng nếu mình còn thức thì sẽ gặp phải chuyện rắc rối nên nhanh trí chuồn trước , còn về phần truyện của Daddy và Baba thì cứ cho cả hai người họ tự giải quyết
"Nhân Tử lại đây nào !" - Trong lúc Lạc Nhân còn đang ngơ ngẩn thì đã bị hai cánh tay lực lưỡng bế lên , cậu chưa kịp nói gì thì cửa phòng cậu đã xuất hiện trước mắt , chỉ có hai người họ mới biết tại sao đêm đó trong căn phòng kia lại bay ra những tiếng kêu khoái lạc pha chút đau đớn ( ôi mẹ ơi 😵 con còn lứa tuổi học sinh 😁 )
-------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau , Cảnh Hoàng ngủ muộn ............ đúng vậy đấy , ngủ quên đến 9h sáng , còn lý do tại sao không ai gọi cậu dậy là vì cậu sắp chuyển đi rồi , còn Dì Trân vì quá bận nên gần 9h , cái sự kiện cậu chủ nhỏ dậy muộn kia mới lọt vào lỗ tai dì
"Tiểu Hoàng , dậy đi , đã 9h sáng rồi !!!" - Dì Trân vừa gọi , vừa dùng hai tay lắc mạnh Cảnh Hoàng , thực ra nếu không phải vì biết hôm nay là ngày cuối cậu Hoàng được gặp người yêu thì Dì cũng định sẽ để cậu ngủ đến mai luôn
"C...cái gì , 9.....9h rồi sao ???? " - Tiểu Hoàng mê ngủ vừa lim dim dậy thì đã nghe thấy tin động trời , hôm nay chẳng phải là ngày cuối cậu được gặp người ấy sao , vậy mà cậu lại đi muộn . Hơn nữa sao không có ai gọi cậu dậy , đã chuẩn bị điểm tâm cho cậu chưa ?????? Bao nhiêu suy nghĩ cứ bay lòng vòng trong đầu Tiểu Hoàng nhỏ bé , giờ phút này cậu phải khẩn trương , không thì muộn mất
"Tiểu Hoàng , tôi đã chuẩn bị cho cậu điểm tâm rồi , giờ cậu mau thay quần áo rồi đi đi!!" - Dì Trân dùng tay vỗ nhẹ lưng Cảnh Hoàng để trấn an cậu , nếu cậu còn ngồi đó thì thực sự sẽ muộn mất
Nghe được câu nói ấy , Cảnh Hoàng lập tức chạy như bay đi dọn đồ đạc , rồi chuẩn bị quần áo , dù sao cũng là ngày cuối , cậu phải thật gọn gàng và khiến cho Tiểu Yêu Quái có ấn tượng tốt về mình , trong đầu cậu giờ đây có hàng trăm phương án làm quen , tất cả cứ lặp đi lặp lại , tầm 30p sau , chiếc xe lăn bánh , cuộc gặp gỡ của định mệnh diễn ra
-------------------------------------------------------------
Chap sau là chap cuối thuộc bộ hồi tưởng , về việc Cảnh Hoàng có chết không thì câu trả lời là : " có và không "
Hehe ! 😜mong các bạn đón đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuZhou]--Tam Giới--( #HN4)
FanficDựa trên nội dung của Thượng ẩn , là kiếp số 2 của dòng thời gian này Phần 4 : True name : Luân Khả Khải Hoàng Cập nhật : Tuần đầu tiên của mỗi tháng Thêm vài dòng : nếu chưa đọc truyện của chị Yumi và chị Catherine thì sẽ hơi khó hiểu phần truyện c...