CHƯƠNG 42:GIAO CHIẾN VỚI CÁI BÓNG VÀ CÁI KẾT

1.1K 78 23
                                    

Khi tôi đỡ nó, ngay lập tức tôi bị đánh bay đi với một tốc độ xén gió và tôi có cảm giác như thế nó sẽ không dừng lại.

(Train: ý Main là bay mãi mãi)

Sau một khoảng thời gian ngắn bay trong không trung, thì cơ thể tôi được đáp xuống phần thân của một để đỉnh núi cách vị trí tôi vừa đứng lên đến hàng chục km và nó lập tức bị thủng một lỗ lớn. Tôi hốc máu ngay khi dừng lại. Tôi bắt đầu đứng lên một cách khó khăn, hắn bất chợt xuất hiện và giờ đang lơ lửng giữa không trung và nhìn vào trong cái lỗ mà tôi bị va vào.

( Edit: có gì đó sai sai)

Tôi cố dùng lực chân và đạp mạnh vào vị trí tôi đang đứng, bất tốc trong 0,1s xuất hiện trước mặt hắn và tung một cú đấm đầy uy lực. Nhưng thời điểm mà nắm đấm của tôi chỉ cách mặt hắn 0,1 inches thì hắn biến mất.

(Train: 1 inches=2,54 cm)

Một sự hiện diện xuất hiện sau lưng tôi, ngay khi vừa quay lại thì bị ăn ngay một phát tát và một lần nữa tôi được bay với vận tốc khoảng 30km/s thẳng xuống mặt đất. Khi được tiếp đất bằng lưng thì nó hoàn toàn không dừng lại vì vậy tôi đã ma sát với mặt đất thêm 3km theo quán tính. Cơ thể tôi nhận liên tục sát thương khi cơ thể liên tiếp đụng vào những cái cây lớn. Sức mạnh của nó quá khủng khiếp, tôi bắt đầu nghĩ rằng mình không thể nào có thể thắng nổi con quái vật này. Không. Phải nói là chắc chắn không thể thắng nổi. Tôi còn chưa đụng được vào người nó nữa là đòi thắng được thì đúng là hão huyền. Chẳng lẽ tôi thực sự sẽ bị nó thay thế ?
Với những suy nghĩ đó, tôi bắt đầu đứng lên trong nặng nề. Một lần nữa, hắn đột ngột xuất hiện trước mắt tôi, giờ mắt tôi và hắn chỉ cách tầm 10cm.

"Aaaaaaaaaaaa"(Tanake)

Khi tôi đang nhìn vào đôi mắt đỏ màu máu của hắn thì tôi cảm giác như có cái gì đó tiếp xúc với mắt phải của tôi. Ngay sau đó, phần tôi không thể nhìn thấy bất phần kì thứ gì ở phần mặt phải nữa. Chỉ còn một màn đêm thật mênh mông. Tay tôi bắt đầu sờ vào phía mắt phải một cách run run.

"M-Mă-Mắt của mình"(Tanake)

Tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì từ con mắt phải của mình nữa. Tôi bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt trái thì thấy trên tay hắn có một cái gì đó rất lạ và máu đang nhỏ giọt, không thể nhầm được,nó , nó chính là mắt trái của tôi. Tôi bắt đầu tuyệt vọng thì

Xoẹt

Ppppphhhhụụụụtttt

Đó là tiếng máu của tôi từ vai trái và giờ tôi có thể nhìn rõ được cánh tay trái của mình đang lơ lửng trên không trung rồi từ từ tiếp đất. Một cơn đau kéo đến một cách khó tả khiến tôi quằn quại trên mặt đất và ôm lấy cái phần máu đang phun ra từ cơ thể mình. Tôi bắt đầu nhìn hắn bằng mắt trái và thấy hắn đang cầm một thanh kiếm màu đen với những cổ chữ màu đỏ được chạm khắc một cách điệu nghệ trên đó. Tôi giờ có thể cảm nhận được sự phấn khích của hắn mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của hắn . Dẫu vậy, giờ không phải lúc để tôi quan tâm đến nó bởi mắt tôi bắt đầu mờ dần . Cơ thể tôi bắt đầu dãn ra vì mất máu cũng như mất hết sức lực.

Chẳng lẽ mình lại chết ở đây

Tôi thực sự không cam tâm. Nhưng nếu được thì tôi muốn trước khi chết có thể gặp họ lần cuối và nói lời từ biệt. Tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc về nhiều thứ. Tôi ghét bản thân mình vì quá yêu. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra và không thể nào quay trở lại được nữa. Nếu được thì tôi cũng muốn được gặp lại các bạn trong lớp mình lần cuối. Không biết bây giờ họ sao rồi nhỉ. Tôi bắt đầu cười nhẹ . Dù sao thì đó cũng chỉ là suy nghĩ từ một kẻ sắp chết mà thôi . Tôi cười chính bản thân mình vì sự ngu ngốc. Tôi bắt đầu hộc máu ra trong khi đang nằm sấp. Tôi bắt đầu cố gắng lật người lên. Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh và nghĩ đến nụ cười trên khuôn mặt của họ. Tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình với Rely, Fairy,Sara, Ahrina,Milo và Safia. Tôi muốn được nghe Fairy gọi mình là Onii-chan, muốn Rely và Milo gọi mình là chủ nhân, muốn Ahrina gọi ba một lần nữa. Tôi không biết sau khi chết, hắn ta có săn đuổi họ không nữa. Tôi muốn mãi giữ được nụ cười trên những khuôn mặt đó , khuôn mặt rạng rỡ của họ. Tôi liệu rằng họ sẽ buồn sau khi tôi chết hay không. Nếu được thì tôi muốn họ không buồn. Càng tốt khi có thể lãng quên tôi, dù sao tôi vẫn luôn luôn cô độc kể cả từ trước đến giờ. Một suy nghĩ đột nhiên đến với tôi, liệu khi tôi chết thì Sara có chết không. Tôi đặt ra một câu hỏi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.

Câu hỏi của tôi chưa kịp có lời giải đáp thì tôi bắt đầu chìm sâu vào bóng tối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Câu hỏi của tôi chưa kịp có lời giải đáp thì tôi bắt đầu chìm sâu vào bóng tối.

Hết chương 42

Bắt đầu từ chương sau sẽ bắt đầu một kỉ nguyên mới cho bộ truyện này . Cần 30 comment để có thêm động lực viết tiếp.

Betsu no sekai no 12 no kami to 7 tsu no meiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ