CHƯƠNG 67: GIẬT MÌNH TRƯỚC SỰ THẬT

903 66 19
                                    

Thực ra vẫn còn một tác dụng phụ khác của viên đá kí ức mà không ai biết. Đó chính là phong ấn sức mạnh của chủ thể (dù yếu hay mạnh). Sức mạnh của người đó sẽ bị 72 chiếc ổ khóa giam giữ hay còn được gọi là phong ấn. Cứ mỗi lần mở một chiếc ổ khóa thì chủ thể sẽ nhận được một lượng sức mạnh lớn hơn lần mở khóa trước đó. Đến khi mở được 72 ổ khóa thì đồng nghĩa chủ thể sẽ lấy lại được sức mạnh của mình.(lưu ý: ổ khóa thứ nhất luôn mở)

Điều kiện mở khóa là...

...mỗi em một ổ (ghi chú: viết với mục đích khiến người đọc không hiểu và tốt nhất là không nên hiểu, còn nếu ai hiểu thì cứ comment để người khác còn hiểu với)

(Edit: để mình giải thích hộ ae nè, ý thằng tác là cưa gái đến khi nó đổ và lượng ổ khóa mở được sẽ theo lượng gái cưa được, không tính lần mở khóa đầu tiên, hay nói thẳng ra...

... Để main nó có lại được sức mạnh của mình thì nó phải khiến cho 71 em bị đổ(gục) trước nó)

(Cái dòng edit này sẽ bị xóa nhanh thôi kẻo vễu mồm với nó)

----------------

Quay lại với hiện thực nào, chắc hẳn ai cũng muốn điều này rồi. Ae thưởng thức đi.

----------------
Cuối cùng mọi thứ cũng trở về đúng quỹ đạo của nó.

Tôi bắt đầu thở dốc bởi dùng sức quá nhiều. Tôi ngồi phết xuống mặt đất và ngắm nhìn thanh kiếm mà mình vừa tao ra.

"Rốt cuộc mày là cái quái gì vậy"(Tanake)

Tôi tự kỷ với thanh kiếm của mình. Vừa rồi, tôi chỉ vô thức tạo ra nó cũng như chém ra một cái tên cực chất với nó. Mà thực chất tôi cũng trả biết tôi đã làm gì mà tạo được ra nó cả.

"Hakai no ken"(Tanake)

Một cái tên khá hợp với sức tàn pha mà mày đã gây ra đấy. Vẫn ngắm nhìn nó, thực sự mà nói nhìn nó bây giờ chẳng khác nào một thanh Katana bình thường cả, tôi thở dài.

"Haizz, có vẻ thở dài đã trở thành tuyệt chiêu của mình rồi"(Tanake)

(Trans: nghĩ từ khá khó nên mình sẽ dịch 'Hakai no ken' là thanh kiếm của sự hủy diệt. Hakai nghĩa là hủy diệt, ken nghĩa là kiếm. Nên mình dịch tạm như trên)

Trong khi đắm đuối nhìn thanh kiếm của mình, một giọng nói vang lên trong tiềm thức của tôi, à nhầm, phải là 3 giọng nói phát ra cũng lúc mới đúng.

"""Ngài ổn chứ"""

Và lại tiếp tục

"""Ể"""

"""Ai đang ở trong ngài/chủ nhân/master vậy"""

Khỏi cần phải nói, đó là giọng của Sara, Sakura và Kirinha. Tôi lại vô thức thở dài.

"Mấy em thôi nói chuyện trong cơ thể anh được không, please"(Tanake)

"""Xin lỗi"""

3 luồng sáng từ trong cơ thể tôi chui ra theo 3 màu sắc đỏ hồng, xanh lam, trắng xám. Tôi nhìn Sakura và Kirinha.

"Yo, đã lâu không gặp"(Tanake)

""Vâng, đã lâu không gặp anh, chủ nhân/mastet""

Trước sự bỡ ngỡ của Sara, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi bắt đầu màn giới thiệu.

---tua, tua---

"Vậy ra đây là 2 trong tứ đại thiên thú ư"(Sara)

"Yeah, đúng vậy"(Tanake)

"Em tưởng rằng, tứ đại thiên thú chỉ còn sót lại 2 người là, Thủy Long và Hoả Phụng thôi chứ"(Sara)

"Đây này"(Tanake)

"Với cả có thật đi nữa thì cũng không phải ngài nói đùa hơi quá sao, tứ đại thiên thú đã sống cách đây hàng 5 nghìn năm rồi mà"(Sara)

Hình như có gì đó sai sai, theo như quá khứ thì Taiga bảo thế giới đấy là thế giới khác so với thế giới này mà mà nó lại tồn tại tứ đại thiên thú và có vẻ như Sara cũng biết khá rõ về tứ đại thiên thú. Tôi bắt đầu run run đôi bàn tay và lắm chặt lấy hai vai của Sara.

"Tạ-Tại sao em biết về tứ đại... thiên thú"(Tanake)

"Em đã đọc nó trong một cuốn sách cách đây hơn 3000 năm và nó có ghi lại cả việc tứ đại thiên thú bị đánh bại bởi một quỷ thần vương nữa"(Sara)

Không hiểu Sara đang nói gì, tôi nhìn Sakura và Kirinha với đôi mắt chuẩn bị tìm ra được điều gì đó.

"Lại đây anh bảo, 2 đứa"(Tanake)

2 cô gái run run làm theo. Khi chắc chắn rằng, tôi đã đứng khá xa với Sara để em ấy không thể nghe được câu chuyện của bọn tôi, tôi bắt đầu nói.

"Có thật là là 2 em đã bị một vị quỷ thần vương đánh bại"(Tanake)

Cả hai gật đầu, tôi tiếp tục

"Kể anh về câu chuyện của các em đi, câu chuyện về cậu ta"(Tanake)

Cả hai lần nữa gật đầu. Mặc vẫn còn thắc mắc về vụ tại sao tôi mất trí nhớ nhưng tôi lại không hỏi nó vì giờ tôi đã nhớ lại.

--- tua ---

"Không còn nghi ngờ gì nữa, thời điểm đó tôi đã trở về quá khứ"(Tanake)

Tôi hét lớn trong khi ôm đầu.

"Có chuyện gì sao"(Sara)

"Này, Sara, có vẻ hơi khó tin nhưng hãy tin câu chuyện của anh"(Tanake)

Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình và chắc chắn một điều, tôi sẽ không kể lại khóa ngày luyện tập của mình, cả vụ đống chỉ số nữa. Rồi Sakura với Kirinha cũng kể lại phần còn lại của câu chuyện.

"Mặc dù hơi khó tin nhưng em biết đó là sự thật"(Sara)

"Vậy thì cũng dễ nói hơn rồi, mà cũng chuẩn bị tái ngộ với mọi người thôi"(Tanake)

Tôi bắt đầu mở bảng trạng thái của mình ra.

"Nà ní"(Tanake)

HẾT CHƯƠNG 67

ĐÍNH CHÍNH LẠI .

Tâm nhãn: mắt trắng

Hắc nhãn: mắt tím

Thần nhãn: mắt vàng

Quỷ nhãn: mắt đỏ

Lục nhãn: mắt xanh lá

Betsu no sekai no 12 no kami to 7 tsu no meiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ