Ngồi lặng lẽ trong căn phòng, Seungwan đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia hoàng hôn đã buông xuống từ bao giờ. Bầu trời thật đẹp biết bao, thật rực rỡ biết bao. Trái lại với khung cảnh ngoài kia, trái tim Seungwan thì như đã nguội lạnh từ lâu. Kể từ giây phút chia tay Joohyun, đã lâu lắm rồi cô không nhìn lên ngắm bầu trời như thế này. Seungwan sợ mỗi lần nhìn lên bầu trời, cô sẽ lại nhớ chị ấy đến phát điên. Cô sẽ không kìm được lòng mà chạy đi tìm Joohyun, ôm thật chặt chị ấy vào lòng.Joohyun rất thích ngắm bầu trời, chị ấy chụp hàng ngàn bức ảnh nhưng hầu hết đều là chụp bầu trời. Từ bầu trời rực rỡ của ngày nắng cho đến bầu trời xám mịt mù của những ngày mưa. Chị ấy đặc biệt thích ra biển ngắm hoàng hôn. Mỗi lần như vậy Joohyun sẽ nằm lăn trên bãi cát, chị ấy nói rằng khi đứng lên nhìn và nằm xuống nhìn bầu trời cho hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Seungwan luôn thắc mắc vì sao chị lại yêu bầu trời đến vậy. Joohyun chỉ cười nhẹ mà không đáp.
Bước đến chiếc kệ sách, Seungwan lôi xuống một quyển sổ nhỏ màu nâu, nhẹ nhàng mở ra. Lặng lẽ viết vài thứ lên đó.
Ngày thứ 930 không có Joohyun
Joohyun à, ngày hôm nay em lại không cầm được lòng mà nhớ chị mất rồi. Chị đang ở đâu? Chị đang làm gì vậy? Chị có khỏe không? Hàng ngày chị đều ăn uống đầy đủ đúng giờ chứ? Hôm nay em đã đọc một quyển sách nói về cách để buông bỏ. Nhưng nói thì dễ đấy mà sao lại khó đến vậy nhỉ? Joohyun à, trời sắp vào đông rồi. Đừng để bị ốm nhé.
Chuông đồng hồ reo lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Seungwan.
"Đến giờ tới bệnh viện rồi sao." - Seungwan buông bút xuống vội gấp quyển sổ lại. Hôm nay cô phải tới bệnh viện trực đêm sau hai ngày nghỉ ốm. Từ lúc chia tay Joohyun, Seungwan lao vào công việc như một con thiêu thân. Làm đến nỗi kiệt sức rồi mà vẫn cố gắng, cuối cùng đổ gục ngay sau khi hoàn thành xong một ca cấp cứu. Trưởng khoa nói cô hãy nghỉ ngơi một tuần đi rồi tiếp tục công việc. Nhưng chưa được đến ngày thứ ba thì cô đã không thể chịu nổi việc cứ quanh quẩn trong nhà nữa rồi. Cô biết, chỉ có công việc mới ngăn được mình mỗi giây không nhớ đến chị ấy.
Tới bệnh viện
"Seungwan à, sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi đi. Ở phòng cấp cứu có mình và Sooyoung rồi mà?" - Seulgi lo lắng.
"Không sao đâu. Mình khỏe lên nhiều rồi mà."
"Không sao cái gì, nhìn sắc mặt của cậu đâu có khá hơn chút nào đâu. Mau về nhà nghỉ ngơi đi."
"Cậu đừng lo, mình ổn thật mà." - Seungwan vừa nói vừa nắm hai tay rồi gồng lên, ý chỉ mình khỏe lắm.
"Hết nói nổi cậu rồi." - Seulgi lắc lắc đầu.Bỗng chuông hiệu kêu lên,
"Có một ca cấp cứu đang được chuyển đến. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng."
Khoác chiếc áo blouse trắng lên, rồi vội vàng hướng về phía phòng cấp cứu. Trước mắt Seungwan là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Một vụ tai nạn xe liên hoàn trên đường cao tốc. Có khoảng hơn 10 người được đưa tới, ai cũng có vẻ bị thương rất nặng. Các bác sỹ, y tá đều bận rộn đến không kịp thở. Seungwan mau chóng cùng mọi người khẩn trương làm công tác cấp cứu.
YOU ARE READING
[WENRENE][ONESHOT BANG]
Fiksi PenggemarVì để không loãng với long fic và để phục vụ cho những giây phút văn thơ tự dưng lai láng nhưng có hạn, Oneshot bang đã ra đời =))))