NHÌN THẤY

191 16 1
                                    

      Cậu đang đi trên dãy hành lang và cảm nhận được cái gì đó quen thuộc đúng vậy là Bae Jinyung đang đi trên hành lang phía ngược lại 2 người sẽ gặp nhau? Chỉ còn vài bước cuối 2 người sẽ gặp nhau. Nhưng có lẽ vận mệnh đã không cho phép, lúc 2 người sấp gặp nhau 1 tốp học sinh đang cực khổ khiêng cái cây đàn piano mới của trường đi ngang qua, đi qua giữa 2 người. Thế là 2 người đã lướt qua nhau. Bae Jinyung bỗng nhiên quay đầu lại, nếu không có gì ngăn cản thì anh sẽ thấy cậu, nhưng ngặc nổi dây giày của cậu bị sứt ra cậu cúi đầu xuông thắt dây lại cùng lúc anh quay lại đám học sinh đi ngang qua, và kết cục cậu và anh vẫn không gặp nhau.
       
            Cậu không nhận ra và anh cũng không nghĩ tới, 2 người cứ thế bước đi ngược chiều nhau.

         Anh vào phòng hội trưởng, ngồi lên chiếc ghế lấy điện thoại ra chơi game. Từ nãy đến giờ luôn có 1 người đi theo anh.
          "Anh Jinyungnie!" Chắc mọi người cũng đoán được đó là ai. Không ai khác ngoài Choi Minah cô ta bám theo Jiyung từ lúc Daehwi không còn, nhưng Jinyung không để ý đến cô ta anh chỉ quan tâm đến 1 mình Daehwi mà thui.
          "Đi ra" anh lạnh giọng nói
           "Jiyungnie em có làm cơm-"
        "TÔI NÓI CÔ ĐI RA"anh trả lời 1 cách hung tợn
         "Jiyungnie nhưng......"
         "MAU CÚT RA KHỎI ĐÂY, VÀ ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÔI NHƯ THẾ CÔ 'KHÔNG CÓ TƯ CÁCH' ". Anh lạnh lùng nói vs thái độ giận dữ hội trưởng hội học sinh vs các vs học sinh khác trong phòng thấy thái độ của anh không khỏi hoảng sợ im lặng, không dám nhìn cũng không hó hé tiếng nào có tai như điếc có mắt như mù. Vì sao? Vì anh là con trai của 1 tập đoàn lớn có thể xem là lớn nhất HQ, bình thường anh cũng là 1 học sinh gương mẫu anh học rất giỏi, tuy đi học không đều vì công việc nhưng anh không bao giờ nghỉ học 1 cách vô cớ.

 Vì sao? Vì anh là con trai của 1 tập đoàn lớn có thể xem là lớn nhất HQ, bình thường anh cũng là 1 học sinh gương mẫu anh học rất giỏi, tuy đi học không đều vì công việc nhưng anh không bao giờ nghỉ học 1 cách vô cớ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     Bae Jinyung  (18t) con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn tài chính BaeC9. Lúc trước anh khác lạnh lùng nhưng không đến nỗi này. Từ khi Daehwi biến mất khỏi cuộc đời anh, anh trở nên tàn nhẫn trong tình yêu, lạnh lùng tàn khốc. không 1 ai mà anh để trong mắt mình. Chỉ có 1 vài người được anh xem trọng như bạn bè. Anh cực kỳ ghét những kẻ nịnh hót, và không muốn nghe theo sự sắp xếp của ai cả.

          "Có chuyện gì mà anh giận dữ vậy Jinyung! Cô ta đâu đáng!" Guanlin cùng Jihoon bên ngoài đi vào nói
  .................???!!!!..............
          "Muốn ra ngoài ăn không Jiyung?" Thấy không khí trong phòng không tốt nên Jihoon lên tiếng cứu giãn.
         "Đi thì đi tôi cũng không muốn ở lại đây" nói xong anh cùng Jihoon và Guanlin đi ra ngoài.
         Buổi học hôm nay kết thúc nhanh chóng. Daehwi về nhà ăn cơn cùng Jisung và Jeahwan sau đó thì đi làm. Hôm nay là ngày làm đầu tiên của cậu nên cậu rất trông chờ vào nó.    
            "Ồ em đến rồi sao?" Nữ nhân viên thấy cậu vội lên tiếng
            "Vâng! Em có thể bắt đầu công việc được chưa ạ?"
            "Tất nhiên là được. Công việc em cũng đơn giản thôi, em chỉ cần tiếp khách và bưng nước ra là được".
            "Vâng!" Cậu tươi cười đáp lại
           "À đây là đồng phục của em" nữ phục vụ đưa cho cậu 1 bộ đồng phục làm trông rấy đẹp
           "Cảm ơn chị" cậu nhận lấy đồng phục nhanh chóng đi thay và quay trở lại.
        Reng.....reng...
Tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhanh chóng đi lại tiếp khách, sau đón bưng thức uống ra. Chưa kịp thở tiếng chuông cửa lại vang lên làn này có tới 2 ba nhóm người vào cậu lại nhanh chóng chạy ra tiếp xong lại có khách vào nữa (T/G choắc choết)
         "Được rồi để anh tiếp cho" 1 nhân viên nam thấy cậu mệt nên lên tiếng
          "Vậy cảm ơn anh!" Cậu trả lời như thở không ra hơi
          "Cho hỏi quý khách dùng gì" người nhân viên nam lúc nãy hỏi
           "Asked if Mr.Sungwoo  is here? I want to interview him!" ( dịch ra đại khái là: cho hỏi ngài Sungwoo có ở đây không? Tôi muốn phỏng vấn ngài ấy) người đó nói 1 tràn tiếng anh làm cho anh nhân viên toát cả mồ hôi
          "Xin lỗi quý khách không nói tiếng Hàn được sao?"
           "Can I interview him?"( tôi có thể phỏng vấn ngài không?) Người khách lặp lại câu hỏi
          "Xin lỗi tôi không nói được tiếng anh" anh nhân viên càng thêm lúng túng
         "Asked what I could do for him?" ( cho hỏi tôi có thể giúp gì được cho ông?) Daehwi thấy tình hình không ổn vội ra giúp đỡ
           "I am a reporter from the US here, I want to interview Mr.Sungwoo is no it?" ( đại khái là: tôi là phóng viên Mỹ vừa qua đây, tôi muốn phỏng vấn ngài Sungwoo có được không?)
           "So is that but now Mr.Sungwoo is no in the shop, can he use a cup of coffee while waiting?"(thì ra là vậy sao? Nhưng hiện giờ ngài Sungwoo không có trong quán, ông có thể vừa uống cafe vừa đợi được chứ?)Cậu vui vẻ trả lời.
          "Of course, but I'm not familiar with coffee you can help me? "(Tất nhiên là được rồi, nhưng tôi không rành về càfê  cậu có thể giúp tôi được không?)
          "Of course I am very honored" ( tất nhiên tôi rất vinh dự)
         Cậu vui vẻ giúp ông phóng viên mà không biết rằng những hành động này điều được thu vào mắt Ongnie. Anh đứng nhìn từ bên ngoài 1 lúc rồi mới bước vào quán.
         "Briniel too long not met"(brinel lâu quá không gặp).
           "Oh! Mr.Sungwoo " câu này khỏi dịch
            Rồi hai người ngồi nói vui vẻ, Daehwi thì quay trở lại công việc của mình. 
          Tối hôm đó.....
           Daehwi kết thúc công việc chuẩn bị về thì Sungwoo gọi:
            "Sungwoo anh gọi em có chuyện gì sao?"
             "Gọi anh là Ongnie là được rồi?"
              "Vâng anh Ongnie anh tìm en có gì sao?"
               "Không có gì đâu chỉ là anh muốn khen thưởng em chuyện lúc trưa thôi " anh tươi cười nói
               "Chuyện đó sao! Anh không cần khen em đâu, đó là nhiệm vụ của em nên anh không cần làm vậy"
                "Được rồi em không nhận cũng không sao, nhưng cái này em phải nhận" anh đưa cho cậu 1 hộp quà
             "Cái này là......" cậu chần chừ
        "Đây là món quà mà Briniel gửi tặng em"
            "Của Briniel là của ông phóng viên sao? Ông ấy đâu cần làm vậy!"
             "Chỉ là ông ấy muốn cảm ơn em thôi, em cứ nhận đi"
               "Đành vậy em đâu thể từ chối" cậu đón nhận món quà
                "Mà em định về phải không? Trễ rồi anh đưa em về nhé?"
           "Không cần đâu , như vậy thì phiền anh lắm. Em tự về được rồi, cảm ơn lòng tốt của anh, em xin phép " nói xong cậu nhanh chóng chuồng về.
           Daehwi 1 mình lặng lẽ đi về trên con đường vắng tanh không 1 bóng người làm cậu rất sợ nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh bước đi. Đi được 1 lúc đột nhiên cậu ngã khụy xuống đất vẻ mặt rất đau đớn. Từ sau vụ tai nạn thì tình trang sức khỏe của cậu không ổn định nhưng không thể nói là yếu không thể làm việc, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là không sau, nhưng hôm nay do quá bận nên cậu quên mất nên giờ di chứng sau vụ tai nạn đó đang hành hạ cậu.  Cậu giờ rất đau đớn như thở không nổi, ý thức của cậu dần mất đi, nhưng cậu cố gắng mở chiếc vali ra để lấy thuốc nhưng có lẽ không kịp, cậu đã ngất đi. Trong cơn mơ hồ trước khi ngất, cậu nhìn thấy 1 ánh đèn xe rọi vào người mình, có 1 người từ trong xe bước ra nhìn thấy cậu vội chạy lại.........
     
Người đó rốt cuộc là ai xin hãy chờ chap sau
    Xin hãy để lại bình luận

《BeaHWI 》 Cho Phép Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ