TÔI CẤM CÔ ĐỤNG VÀO DAEHWI

174 18 2
                                    

           Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, và cũng như mọi khi tiếng hò hét của học sinh vang vọng cả ngôi trường. Cậu nhanh chân bước về lớp, mặc cho Jihoon và Guanlin đang khổ sở vs đám học sinh. Bước vào lớp đặt cặp lên ghế, cậu định đi ra ngoài thì thấy trong hộp bàn có 1 lá thư

NỘI DUNG LÁ THƯ:
  
        Xin chào Lee Daehwi! Có lẽ cậu không biết tôi là ai, nhưng tôi biết rất rõ về cậu và cả quá khứ mà cậu đã quên! Nếu cậu có hứng thú thì xin hẹn sau buổi học gặp nhau ở thư viện! Không gặp không về!

      Đọc bức thư xong cậu vô cùng ngạc nhiên, ở trong trường này cũng có người biết thân phận thật sự của cậu sao? Đặc biệt hơn sao người đó lại biết cậu đang bị mất trí nhớ, tính đến giờ chỉ có mình Guanlin biết thôi, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ không làm chuyện này, vậy là ai? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu. Để giải mã thắc mắc, cậu quyết định đến đó. Cất lá thư vào trong cặp, khuôn mặt cậu hiện lên sự lo lắng bất an, cậu không hề nhận ra trong 1 góc trước cửa lớp có 1 người vô cùng đắc ý vs thái độ của cậu.

        Buổi học kết thúc cậu vội vàng đi đến thư viện, cậu muốn gặp người đó ngay bây giờ. Bước chân lo lắng cùng sợ hãy bước đến gần cánh cửa, mở nó  ra bước chậm rãi vào phòng.
       
          "Xin chào có ai ở đây không vậy? Tôi đến rồi" cậu khẽ lên tiếng gọi nhưng không  1 ai trả lời. Đột nhiên RẦM....... tiếng đóng cửa đột nhiên vang lên làm cậu giật mình. Cậu vội đi lại cửa, và nó đã bị khóa.
        
       "Có ai ở đó không? Xin hãy mở cửa ra! " cậu hoảng loạn tay rung rung nắm cửa nhưng vô dụng. Cậu cố gắng gọi mong có ai đó nghe được, nhưng vô dụng, chẳng có 1 ai.
       
         Trong khi đó Minah người làm tất cả mọi chuyện đang thong thả, cười thỏa mãn vì thực hiện được ý đồ. Ả đi trên hành lang bắt gặp Jinyung thì vội quay lưng bỏ đi vì chột dạ. Jinyung cũng không quan tâm gì mấy đến hành động kỳ lạ này của ả, vì anh không ưa ả. Còn Guanlin sau buổi học cậu thấy Daehwi vội vã rời đi không nói lời nào, thấy kỳ lạ nên nãy giờ cứ loanh quanh tìm cậu, vì anh đang giữ thuốc của cậu, vội quá nên cậu làm rơi nó lúc nào cũng không hay.

       Trong khi đó Daehwi  đang hoảng loạn vì bị nhốt trong thư viện. Sợ hãy tột cùng, cậu ngồi thụp xuống đất hai tay ôm chặt lấy chân, ngồi dựa vào cửa. Đột nhiên cơm đau lại ập tới, cậu ôm lấy mình ngã ra sàn lạnh. Với tay lấy thuốc trong cập ra, nhưng tìm mãi không thấy. Cơn đau càng lúc vàng dữ dội, làm đầu cậu choáng váng ý thức dần trở nên mơ hồ.

          Jinyung đang định đi về thì bị Guanlin chặn lại:" Jinyung anh có thấy Daehwi không?" Guanlin cầm tay Jinyung lại, hối hả hỏi.
  
           "Không! Có chuyện gì sao?" Anh vẫn lạnh lùng nhưng chỉ là bề ngoài còn trong lòng thì lo lắng tột cùng.

           Guanlin kể lại mọi chuyện cho Jinyung nghe, giờ anh mới để ý đến tháu độ kỳ lạ của Minah. Anh tỏ vẻ tức giận, lấy điện thoại gọi cho ả, nhưng tất nhiên là ả không nhấc máy
 
          "Chết tiệt!!!" Anh tức giận quát.

         "Anh gọi cho ai vậy?!" Guanlin bên cạnh lo lắng cho Daehwi, nóng lòng hỏi anh
    
           "Minah! Con ả đó chắc chắn đã làm gì em ấy!! Đi thôi, phải mau chóng tìm ra Daehwi trước khi có chuyện gì xảy ra!!" Anh tức giận vội vã lôi Guanlin đi tìm Daehwi.

《BeaHWI 》 Cho Phép Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ