min yoongi.

1.2K 165 2
                                    

min yoongi - người thầm thích park eunyoo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

min yoongi - người thầm thích park eunyoo

///

min yoongi gặp em lần đầu cũng như bao người khác, ở buổi lễ phân loại. nhưng anh không hề có ấn tượng gì nhiều về em, ngoài việc em là một ravenclaw với vẻ mặt lạnh tanh và em là em gái của người anh em cùng nhà slytherin park jimin.

anh không nhớ gì về em là thật, nhưng anh lại nhớ ánh mắt lấp lánh đầy tự hào của jimin khi em gái mình đã chính thức được xếp vào một nhà ở hogwarts. chỉ từng ấy thôi và hình ảnh của em trong tâm trí một gã slytherin khô khan như anh đã là một ấn tượng tốt rồi.

phải đến gần một năm em theo học ở hogwarts, anh và em mới nói chuyện lần đầu tiên.

lúc đó, anh đang ngồi một mình trong phòng bào chế độc dược, cằn nhằn vì chẳng thể nào chế tạo ra được loại độc dược mà sáng nay giáo sư vừa giao nhiệm vụ cho. ngay lúc đó, em vô tư bước vào, vẫn chiếc áo choàng với cổ màu xanh thẫm đến chói cả mắt, ngân nga một ca khúc gì đó, không để ý sự hiện diện của anh.

đến khi anh e hèm một tiếng, em lại giật bắn mình, xém nữa đã hất đổ đống chai lọ trên chiếc bàn gần đó.

"úi, em xin lỗi. em cứ tưởng là không có ai trong đây."

em nói, cúi đầu xin lỗi rồi toan đi ra, nhưng giọng nói của anh khiến em khựng lại một chút.

"em cứ vào đây làm cái gì mà em định làm đi. đừng để anh cản em lại."

"à, thật ra," em cười ngượng ngùng, và lúc đó anh chợt nhận ra dường như nhà họ park ai cũng có nụ cười đáng yêu như vậy cả, "em chỉ định vào đây nghịch một chút thôi. biết đâu lại bào chế ra thứ gì đó không có trong danh mục."

đúng là ravenclaw, anh nghĩ, nhưng anh không nói ra, vì anh cảm giác nói như vậy thật bất lịch sự. thay vào đó, anh lại vò mái tóc xanh như chiếc áo choàng của mình, khẽ hỏi.

"nếu vậy, em có thể giúp anh bào chế tình dược được không?"

và thế là, em giành hàng giờ kiên nhẫn bên anh, tìm trong đống sách vở đầy ắp trong cặp mình, chỉ ra cho yoongi những nguyên liệu anh còn thiếu và sự khác nhau của các loại tình dược.

"loại tình dược xài cánh hoa hồng nhẹ nhàng lắm, thứ mà giáo sư của anh yêu cầu, phải xài cái này," nói rồi, em bỏ một nhúm gai hoa hồng vào hỗn hợp đang dần sôi sùng sục một màu hồng tím, "như này thì tình yêu mới mãnh liệt nè."

em vừa dứt lời, hỗn hợp ấy chuyển thành một thứ màu tím đậm và đặc sệt.

"cứ như dải ngân hà vậy."

"đẹp thật, cho dù nó chỉ đem theo một thứ tình yêu giả dối."

cái cách ánh mắt em lấp lánh lên khi nhìn thành quả của em và anh, làm yoongi chợt có chút gì rung động thoáng qua, cứ như hỗn hợp thần dược kia tác dụng lên anh khi anh thậm chí còn chưa uống nó.

"quả là một ravenclaw."

lần này, anh không kịp ngăn bản thân lại khi thốt ra câu cảm thán đó. cữ ngỡ em sẽ khó chịu khi bị đánh đồng với toàn bộ nhà của mình, nhưng em chỉ khúc khích cười, gò má phớt một màu hồng.

"những thứ này cũng chỉ như hoá học của người thường thôi mà."

yoongi hơi bất ngờ, anh không nghĩ là một máu thuần như em lại biết về cuộc sống của người thường nhiều. nhưng nhìn anh, em lại mỉm cười lần nữa.

"em thấy thế giới của người thường thú vị lắm. mỗi kì nghỉ là em và anh trai lại đến thế giới của họ, giả làm người thường, ăn những gì họ ăn, xem những gì họ xem, và nghe những gì họ nghe. jimin thậm chí đã đi học nhảy."

anh lại chợt động lòng. thường lũ máu thuần hay gọi người thường như anh là một lũ máu bùn, khinh rẻ và miệt thị những người như anh.

nhưng em thì không.

thật ra, em còn đứng lên bảo vệ anh.

khi một tên slytherin máu thuần tiến đến bàn ăn trưa của anh mà gây sự, em đang ngồi yên lặng đọc sách cạnh cậu bạn thân jungkook của mình, liền đứng bật dậy mà chạy ra phía anh, cao giọng lên tiếng:

"này, mày nghĩ mày đang làm gì vậy?"

"tao phải hỏi mày mới đúng, đồ ravenclaw. đây là chuyện của slytherin bọn tao, đứng có chúi mũi vào."

"nhưng tao thích đấy? mày bắt nạt bạn thân của anh trai tao, thì cũng là bắt nạt tao. và không ai bắt nạt park eunyoo cả."

"con mọt sách như mày, mày nghĩ tao sợ chắc?"

hắn ta ghé sát em, cười khẩy đe doạ. ấy vậy mà trái lại nét đẹp mỏng manh như đoá hồng đẫm sương sớm của mình, em lại không hề mảy may sợ hãi, vẫn giữ nét mặt lạnh tanh đó, búng tay rồi lầm bầm một câu thần chú, quyển bách khoa toàn thư trên tay em bay lên, đập vào mặt tên slytherin kia với một lực mạnh đến mức đẩy hắn ta văng thẳng ra cửa.

"mày nên sợ đi, vì tao còn những quyển sách dày hơn."

em không biết đâu, nhưng từ lúc đó, tim anh đã xao xuyến vì em mà không cần một loại tình dược nào cả.

bts ☆ amortentiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ