jung hoseok - ánh mặt trời hufflepuff của em
///nhà hufflepuff nổi tiếng là nơi tập trung của những cá nhân lương thiện, trung thành, chăm chỉ và tốt bụng. còn bản thân jung hoseok, huynh trưởng của nhà hufflepuff, anh còn hơn cả như thế. jung hoseok ấm áp cứ như một vầng dương, nụ cười và sự ân cần của anh cứ như ánh mặt trời sưởi ấm và che chở cho người khác vậy.
lúc mới vào trường, em đã thấy có một đám học sinh vừa thất bại trong bài thi môn độc dược chạy ra ngoài, ùa đến xếp hàng đòi ôm hoseok để "sạc pin". lúc đó, em thật không hiểu anh là đấng tối cao gì mà lại hút người theo đúng nghĩa đen như vậy.
không mất nhiều thời gian để em hiểu được lý do tại sao.
lần đó, em vì cổ vũ hăng say quá mức cho anh trai em trong trận quidditch mà vô tình bị một tấn thủ của đội nhà anh vì mất đà mà lao thẳng vào người. bị gãy chân, (thêm việc jungkook xài một câu thần chú tầm bậy khiến xương em biến mất), em dành cả ngày trong bệnh thất. vì là huynh trưởng của nhà hufflepuff, anh đại diện cho đội quidditch vào hỏi thăm em, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ vì anh thấy kinh hãi và lo lắng cho cô gái nhỏ nhắn thuộc nhà ravenclaw ấy.
eunyoo còn nhớ, khi đó hoseok có thể đơn giản là chỉ hỏi thăm em xã giao vài ba câu, nhưng anh đã ở lại cả đêm trong bệnh thất. anh trò chuyện với em, và đó lần đầu tiên em cảm thấy mình có thể thành thật cởi mở với ai đó về thân phận parselmouth (*) của mình. khi em than chán, hoseok đã đọc vài thứ bùa chú biến quyển tiểu thuyết trên tay em thành một cây guitar, đàn hát cho em cả tối.
chú thích (*) parselmouth: một người có thể nói chuyện với rắn.
em còn nhớ, nụ cười ấm áp anh dành cho em khi anh dặn dò ân cần, "nếu em cần ai đó để tâm sự, hoặc đơn giản chỉ đang chán, đừng ngại tìm anh nhé."
từ khi đó, em đã chìm vào vũng lầy của việc tương tư jung hoseok.
mỗi khi không bận rộn làm bài tập hay phải kèm jungkook môn độc dược, hình như toàn bộ thời gian em đều dành để băn khoăn xem hôm nay hoseok đang làm gì, hoseok có khỏe không, hôm nay hoseok như thế nào. khi em và hoseok đi ngang qua nhau ở hành lang, em luôn ngượng chín người chả dám nói gì với anh, còn hoseok vẫn luôn thân thiện như thế, vẫn luôn hỏi thăm em, anh không ngần ngại có những hành động skinship nho nhỏ, khi thì bắt tay em mãi chẳng buông, khi lại nhéo má em, khiến hai gò má em nóng bừng vì xấu hổ.
rồi cũng đến lúc em bị jungkook phát hiện ra, khi cậu ta thấy em lặng lẽ nhìn anh tập nhảy với ánh mắt ngất ngây con gà tây. jungkook đã trêu ghẹo em liên tục từ ngày hôm đó.
"này, tớ cấm cậu nói cho ai nghe đấy!" khi đó em đã rít lên với jungkook như thế, còn cậu ta thì chỉ cười trừ,
"nếu cậu thích, tớ sẽ nhờ taehyung ngã nhào vào cậu thêm lần nữa để hoseok đi xin lỗi hộ ổng nha!"
và rồi em lại rượt đuổi cậu ta chạy dọc đại sảnh, chẳng nhận ra là anh đã nghe thấy từ cuộc nói chuyện của hai người từ lúc nào rồi. nhìn em chạy bán sống bán chết đuổi theo jungkook, anh chỉ biết mỉm cười mà thôi.
ơ nhưng mà, anh đâu có thích em đâu nhỉ?
vài ngày sau, vì thua một vụ cá cược ngu xuẩn với jungkook mà em lại phải tỏ tình với anh. và như một lẽ đương nhiên, anh đã nhận lời. nhưng em đâu biết, lúc đó anh chẳng có tí cảm xúc gì với em cả, chỉ đơn giản là vì thấy em đáng yêu nên anh đồng ý mà thôi.
em và anh trải qua sáu tháng bên cạnh nhau với bao nhiêu cuộc hẹn, khi thì em đến xem anh tập nhảy, lại có khi anh lẻn sang khán đài của ravenclaw để cùng em xem quidditch, có khi em lại sang bàn của hufflepuff để cùng anh ăn trưa, nhưng sao anh lại chẳng cảm thấy gì với em cả. đã sáu tháng mà anh chẳng thể cho em nụ hôn đầu.
và em thấy mệt mỏi, em nhiều lần đã nghĩ rằng liệu mình giỏi môn độc dược thế này, hay là em điều chế một lọ tình dược cho anh uống nhỉ. nhưng rồi, ngậm ngùi trong nước mắt một đêm, em nhận ra rằng em không nên ôm lấy tình cảm đơn phương này nữa.
em phải để anh đi thôi.
nực cười thay, đêm đó em rời khỏi phòng sinh hoạt để xuống dưới lầu, đến phòng sinh hoạt của hufflepuff để tìm anh, thì em lại tìm thấy anh với người ngợm đầy thương tích cùng đôi mắt bầm. em đưa anh đến bệnh thất, và xin bà pomfrey cho chính em được sơ cứu vết thương cho anh khi thấy bà còn bận rộn với mấy học sinh khác. lại một đêm nữa em và anh cùng nhau trong bệnh thất, lần này anh yên lặng để em băng vết thương cho mình, và cho dù em có gặng hỏi mãi, anh vẫn không để lộ rằng chuyện gì đã diễn ra.
và lúc đó anh chợt nhận ra, em đẹp biết nhường nào. em không lộng lẫy như một nàng công chúa, nhưng nét đẹp của em toát ra từ sự chân thành trong trái tim em. khi em chăm chú băng bó cho anh, miệng vẫn lầm bầm trách móc, anh thấy em thật xinh đẹp. em luôn đặt người khác lên trên mình, em luôn quan tâm chia sẻ với mọi người. dù cho em có là con cháu của salazar slytherin, em vẫn giữ cho mình một trái tim thuần khiết trong lồng ngực.
và anh nhận ra gã slytherin min yoongi nói đúng, "đó là vì trước đây mày chả bao giờ chịu mở lòng với em ấy, thì mày mong chờ gì ở bản thân. một gã như mày không xứng với em ấy."
anh chỉ ở bên cạnh em thôi, chứ anh chưa bao giờ thật sự chịu đối xử với em như một cô bạn gái. anh chưa hề cho bản thân cơ hội để yêu em. anh luôn bảo là mình cố lắm rồi, trong khi anh chẳng hề làm gì ngoài tự tạo căng thẳng cho bản thân. tình yêu không phải là một sự ràng buộc, mà tình yêu đơn giản chỉ là giây phút trái tim xao xuyến vì người đối diện.
anh biết, mình sai rồi, khi anh ghé người lại gần để hôn em, nhưng em lại né đi, và bảo:
"hoseok, anh không cần cố gắng nữa, em biết anh không yêu em. mình làm bạn thôi."
chuyện em và hoseok, bắt đầu trong bệnh thất và cũng kết thúc trong bệnh thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
bts ☆ amortentia
Fanfickhi bangtan là học sinh ở hogwarts. . drabble series, có cả boylove và fictional girl. . xin đừng bỏ qua phần intro nhé.