"Oa oa oa ~~ không công bằng! Không công bằng!"
Công tước Wayne với cái đầu sưng vù được băng kín mít tại tẩm cung của Quốc vương, tức giận đến oa oa kêu to!
"Ồn chết được, sáng sớm mà đã ma kêu quỷ rống cái gì?" Caillar nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sang trọng, ngáp to một cái.
"Bệ hạ! Quá không công bằng! Vì sao cái tên đê tiện đánh lén Bản tước đến ngất xỉu kia lại được ngài hạ chỉ thả ra? Bệ hạ phải giam hắn đến toàn thân mốc meo, bẩn đến ngay cả ông già hắn cũng không nhận ra hắn mới đúng chứ!"
"Đừng nhiều lời, Bản vương tự có dụng ý."
"Dụng ý gì? Lẽ nào..."
Wayne Công tước hồ nghi nhìn Quốc vương.
"Có phải vì hắn là người đàn ông đầu tiên của ngài, cho nên..."
"Cái gì, cái gì mà người đàn ông đầu tiên? Im miệng ngay cho Bản vương!"
Caillar dùng tiếng gào thét tức giận để che đi màu đỏ tưng bừng trên gương mặt.
"Được được, coi như Bản tước sai, không phải Bệ hạ nên nhân từ nói cho tôi biết sao, vì cái gì mà qua có một đêm, thái độ của ngài với tên dâm tặc kia đổi 180 độ vậy? Có phải lúc đó giữa hai người có xảy ra chuyện gì mà không thể để cho ai biết không? Hắc hắc..." Wayne Công tước cười cười giảo hoạt.
"Anh nói thêm một câu, ta cho anh vào ngục đến mốc meo!" Caillar lạnh lùng trừng mắt.
"Dám làm thì đừng có sợ người ta nói chứ..." Công tước Wayne lầm bầm.
"Ngươi nói gì? Muốn chết sao?" Ngay lúc hai người bắt đầu không can được nữa thì thị vệ tiến vào bẩm báo:
"Bệ hạ, Công tước Hamilton cầu kiến."
A! Người đó đến rồi! Con mắt Quốc vương sáng lên, nhưng ngại vì một chút tôn nghiêm, cố ý vênh mặt.
"Hừ, tên này cuối cùng cũng thức thời, ngoan ngoãn vâng theo mệnh lệnh của Bản vương, gọi hắn vào đi."
"Hắn tiến cung làm gì?" Wayne Công tước tò mò hỏi.
"Hừ hừ, Bản vương thả hắn ra khỏi ngục, chính là vì muốn nghiêm phạt hắn!"
"OA! Thật tốt quá! Nghiêm phạt thế nào? Có phải muốn Bản tước đặt hắn trên giường Quốc vương, vui vẻ cắm cái mông nhỏ của hắn, báo thù thay Bệ hạ không?" Wayne Công tước hưng phấn hỏi.
"Câm miệng! Thân là dòng dõi hoàng gia vậy mà không để ý đến sự sống chết của nhân dân, chỉ biết hoang dâm mua vui. Lạm dụng tiền tài quốc khố!"
Ngôn từ của Quốc vương tràn đầy chính nghĩa và kịch liệt lên án:
"Trong đầu anh chỉ toàn những thứ hạ lưu sắc dục này sao? Còn không mau hối cải!"
"Oan uổng a, tôi đâu có lạm dụng tiền tài quốc khố? Bệ hạ không phải..."
Tuy rằng câu cuối cùng của anh họ rất là nhỏ, nhưng vị Quốc vương có cái tai cực thính kia nghe được.
"Còn dám cãi lại Bản vương!"
"A a ~~ giết người diệt khẩu ~~"
Đáng thương thay cho ngài Công tước của một quốc gia bị đánh cho chạy chối chết!
"Bệ hạ!"
Hamilton Công tước vừa đến, con mắt đẹp đẽ uy nghiêm đảo qua, Quốc vương lập tức ngừng ngay hình tượng đuổi đánh, vô thức đưa tay lên vuốt vuốt chỉnh chỉnh mấy sợi tóc rối~~
"Khục khục ~~ anh đến rồi."
"Tới hay lắm! Bệ hạ, mau hung hăng cho hắn một trận, thay Bản tước trả món thù "tường"!"
Wayne Công tước phẫn hận xoa xoa cái chỗ đầu bị đụng vào tường đến sưng vù vẫn đang phải bọc một cục to.
"Ai nói Bản vương muốn đánh hắn?"
"A? Chứ không Bệ hạ gọi hắn đến làm chi?"
"Hamilton Công tước từ nay về sau là thiếp thân thị vệ của Bản vương, đương nhiên phải vào cung hầu hạ ta a."
Nghĩ đến chủ ý "anh minh cơ trí" của mình, Quốc vương đắc ý không ngừng.
"Thiếp thân thị vệ?" Công tước Wayne hú lên quái dị!
"Không sai! Bản vương muốn phạt hắn từ sáng đến tối phải thiếp thân hầu hạ Bản vương, học tập làm sao trở thành một thần tử ngoan ngoãn biết nghe vương lệnh!"
"Hắn mà nghe lời ngài? Bệ hạ, cái này độ khó xem ra là hơi cao nha? Ngài nghĩ lại xem, tối hôm qua thiết chút nữa là hắn đem chúng ta..." đánh cho tè ra quần a. Wayne Công tước sợ hãi lẩm nhẩm trong lòng.
"Ngươi không hiểu sao, thân là một quân vương anh minh vĩ đại, nhân từ rộng lượng nên cho thần tử một cơ hội lập công chuộc tội. Có đúng không, Hamilton?" Caillar ra một vẻ hùng hồn đầy chuyên nghiệp.
"Bề tôi nên làm những việc mà bề tôi nên làm." Hamilton Công tước nhìn thẳng vào mắt Quốc vương.
Ánh mắt đầy ẩn ý của anh làm Caillar đột nhiên căng thẳng.
Ưm...vì sao...? Lưng thấy lạnh lạnh thế này?
***
Màn đêm buông xuống, rượu thượng hảo hạng rót vào ly thủy tinh, khẽ lay động hương thơm đã tỏa ra xung quanh...
"Bệ hạ, cần lên giường đi ngủ."
Một đôi tay đưa ra, không hề nể nang giật ly rượu vừa mới chạm đến môi của Quốc vương.
"Cái gì? Ngủ giờ này?"
Quốc vương không thể tin nổi nhìn người vừa trở thành thị vệ của mình, kích động huơ huơ hai tay:
"Anh điên chắc? Buổi tối tươi đẹp vừa mới bắt đầu, thế mà anh bảo Bản vương đi ngủ? Ai cũng biết cung đình đêm đêm đều tổ chức vũ hội linh đình, anh muốn mỹ nữ của Bản vương vì khuyết thiếu Bản vương mà rơi lệ chắc? Đúng là cái đồ không biết thương hương tiếc ngọc! Đưa rượu trả đây!"
Đối mặt với tiếng gầm rú của Quốc vương đầy kiêu căng, anh không nói lời nào, dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng liếc mắt.
Ánh mắt này mạnh hơn bất cứ thứ ngôn ngữ nào, Quốc vương không hiểu sao thấy chột dạ.
Nao núng một xíu, lập tức không cam lòng cứng đầu ngẩng lên.
"Này, Bản vương làm thế cũng là tốt cho anh đó, ta lo anh vừa tiến cung, cố ý tạo cho anh một cơ hội ngắm nhìn các mỹ nữ được các nơi dâng đến, người đâu! Đem các mỹ nữ đến đi! Vũ hội lập tức bắt đầu! Bản vương không nhịn được nữa!"
"Bệ hạ, nếu cứ đêm nào cũng sa vào ăn chơi hưởng lạc..."
"Bản vương đâu có sa vào ăn chơi hưởng lạc, đã nói là chuẩn bị cho anh mà."
Quốc vương nói láo không hề ngượng ngùng, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ vội vàng muốn ăn chơi, thấy mỹ nữ phong tình khác nhau nối đuôi đi vào gian phòng lập tức hưng phấn lộ nguyên hình:
"Ha ha! Các mỹ nhân tới rồi! Mau mau! Đến bên cạnh Bản vương nào!"
"Bệ hạ!!"
Thanh âm của người đàn ông bên cạnh Quốc vương mang theo nghiêm túc và bất mãn.
"Anh đúng là nhiều chuyện a!"
Quốc vương hai tay ôm hai mỹ nữ, trơ tráo cười nói:
"Được rồi, anh không phải nói Bản vương không để ý đến sự sống chết của thần dân sao? Đêm nay Bản vương sẽ trở thành một Quốc vương nhân từ vĩ đại, cho anh ngắm nhìn các mỹ nữ ở đây, tặng cho anh hai người vậy nha? Ân, trong số các nàng ai nguyện ý hầu hạ Hamilton Công tước a? Giơ tay cho Bản vương coi."
Xoạt! Toàn thể mỹ nữ nhất tề giơ tay, tính luôn cả hai người trong lòng Quốc vương.
Quốc vương chút nữa là té từ trên bảo tọa xuống đất!
"Có nhầm không! Lũ đàn bà các ngươi mù sao? Sao tất cả lại giơ tay? Ta nói chỉ cần hai người!"
Các mỹ nữ lén liếc mắt nhìn vị Công tước anh tuấn tràn đầy dương cương một cái, trái tim thiếu nữ lập tức nhảy lên đập loạn điên cuồng.
Công tước là tình nhân đệ nhất mà tất cả phụ nữ trong vương quốc nhắm đến, nếu đêm nay có thể cùng Công tước... Vậy cực kỳ là có lợi a! Nhất định phải tranh thủ!
"Bệ hạ, chúng ta giơ tay cũng chỉ là vâng theo ý chỉ của người mà."
Mỹ nữ bên cạnh Quốc vương đương nhiên không dám đắc tội, nũng nịu liếc mắt đưa tình.
"Kỳ thực chúng thiếp chỉ chờ mong sự sủng ái của người."
"Hừ, các nàng cũng tinh mắt đấy."
"Ân... bất quá... mặc dù chúng thiếp không muốn hầu hạ nam nhân khác, nhưng mệnh lệnh của Bệ hạ không làm cũng không được a."
"Đúng vậy, đúng vậy, Bệ hạ, nếu như Công tước phải cả đêm cô độc đứng đó, sẽ không thể hiện được nhân từ của người đâu."
"Cũng đúng."
"Vì vậy Bệ hạ nên hy sinh một chút, đưa cho Công tước một người là được!"
Mỹ nữ trong tay trái của Quốc vương lập tức tranh thủ thời cơ tự đề cử.
"Như vậy ủy khuất chị quá. Chị Salina!" Mỹ nữ trong tay phải Quốc vương cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế phản bác lập tức.
"Vì Bệ hạ hy sinh thế này, thiếp quyết không thể nhường ai việc nhân đức thế này được. Bệ hạ, để thiếp vì ngài mà nỗ lực thân thể nhỏ bé này nha! Thiếp nguyện ý vì sự nhân từ vĩ đại của Bệ hạ mà hầu hạ Công tước đại nhân thật tốt, nhất định để Công tước đại nhân cả đời cảm động đến rơi nước mắt."
Bỗng nhiên, tất cả các mỹ nữ đều trung thành và tận tâm hơn với Quốc vương cả Công tước già, các nàng ở phía sau cũng liều mạng giơ tay.
"Bệ hạ, thiếp cũng nguyện ý vì Bệ hạ mà hiến thân!"
"Bệ hạ, thiếp cũng nguyện ý!"
"Thiếp cũng..."
....
"Câm miệng!"
Quốc vương cuối cùng cũng bùng nổ, tức giận đến khóe môi giật giật:
"Bè lũ dâm phụ các ngươi! Đời chưa thấy đàn ông bao giờ chắc? Ai cũng hướng thị vệ của Bản vương chảy nước miếng! Thật nực cười! Anh ta là thị vệ của Bản vương! Là của Bản vương! Các ngươi viện cớ này nọ muốn xâm chiếm tài sản cung đình hả! Cút hết cho ta!"
Quốc vương tức giận thét gào khiến các mỹ nữ hoa dung thất sắc, sợ đến tè ra quần chạy ra khỏi phòng.
Không ít người trước khi đi, còn không quên liếc mắt đưa tình với vị Công tước từ đầu đến cuối hoàn toàn im lặng.
"Bản vương tức chết mất!" Quốc vương phì phì thở dốc.
"Bệ hạ."
"Đừng có nói chuyện với ta! Cái tên sắc ma câu dẫn đàn bà này!"
"Bệ hạ, lên giường đi ngủ thôi."
"Đừng có nói giường chiếu gì với ta!"
Đã chơi cái mông của Bản vương rồi, lại còn câu dẫn nữ nhân của Bản vương! Cái tên dâm ma này!
"Nhớ kỹ đây, anh chỉ là một thị vệ bé nhỏ, đừng có mơ hý hoáy được Bản vương..."
Quốc vương còn chưa nói xong thân thể đột nhiên nhấc bổng lên không.
"Anh anh anh... anh làm gì thế? Thả Bản vương xuống!"
Công tước lờ đi tiếng gào rú của Quốc vương, dùng hai tay cường tráng ôm lấy cậu rồi đi thẳng tới phía phòng ngủ Quốc vương, đem Quốc vương thả xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] HẠ KHA VƯƠNG TRIỀU HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNG
Romance[ĐAM MỸ] HẠ KHA VƯƠNG TRIỀU HỆ LIỆT Tác giả: Mê Dương. Gồm: Nhật Bất Thăng Quốc Vương Lãng Đãng Tiểu Mã Câu