Qua hơn nửa tháng, Công tước Wayne quả nhiên mang 'kinh hỉ' trở về!
"Bệ hạ, Công tước Wayne cầu kiến."
"Tốt quá, mau mời anh ấy vào!"
Quốc vương hài lòng thiếu chút nữa nhảy lên.
Rốt cuộc mua được giống lúa mạch rồi! Không những nhân dân ở York có phúc, mà Bản vương cũng có phúc nữa! Hắc hắc... Nghĩ đến Fister thương yêu không chỉ khen cậu anh minh, còn có thể thưởng cho cậu "tính phúc" tràn đầy, Quốc vương tôn quý tí nữa là chảy nước miếng cực kì mất hình tượng.
"Bệ hạ, Bệ hạ! Anh họ thương yêu của ngài đã không phụ sứ mênh, vinh quang chiến thắng trở về rồi!"
Công tước Wayne phất chiếc áo choàng màu đỏ hoa lệ, hăng hái bước vào tẩm cung của Quốc vương ~
"Dumas, anh vất vả rồi. Bản vương sẽ ban thưởng cho anh!"
Caillar hưng phấn đến hai mắt lóe sáng.
"Đồ ở đâu? Anh để đâu rồi? Mau dẫn Bản vương đi, để Bản vương xem thành quả vất vả của anh."
"Ha ha, yên tâm, tôi sớm biết Bệ hạ vội vã muốn xem ngay mà."
Công tước Wayne ra hiệu ở phía ngoài.
"Khiêng vào đây! Khiêng vào đây!"
Một đám người hầu khiêng mười mấy cái rương hoa lệ nối đuôi nhau đi vào, lập tức đầy chật tẩm cung của Quốc vương ~~
"Đây là những thứ anh đã mua?"
"Đúng, đây là những thứ mà Bản tước dốc hết tâm huyết mua vì Bệ hạ."
Nhìn những cái rương lộng lẫy, Quốc vương vô cùng hả dạ.
Hi hi, lần này anh họ mua nhất định là giống lúa mạch tốt nhất, ngay cả rương đóng gói cũng cao cấp ghê a.
"Làm tốt lắm! Mau, mau mở ra!"
"Vâng, thưa Bệ hạ!"
Thấy vẻ tán thưởng của Bệ hạ, Công tước Wayne vội vã mở một cái rương~~
"Hì hì! Bệ hạ mời xem!"
Cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua giống lúa mạch, Quốc vương cũng vội ngồi xổm xuống tựa người vào nhìn~~
"Đây... đây là cái gì?"
Caillar trừng lớn mắt như nhìn thấy quỷ! Cái rương mở ra, cậu không hề nhìn thấy một hạt múa mạch, ngược lại hiện lên một bộ áo lóng lánh xa xỉ.
"Y phục mới a!"
Công tước Wayne lấy từng bộ từng bộ trong rương ra, đắc ý dạt dào giới thiệu:
"Đây là bộ quần áo do nhà thiết kế trang phục nổi tiếng nhất hiện nay chế tạo ra đó, y vừa nghe nói Quốc vương Bệ hạ muốn chọn y thiết kế y phục, cảm động đến chút nữa khóc rống lên, lập tức sử dụng tất cả tài năng, ngày đêm đẩy nhanh tiến độ, vì Quốc vương mà gấp gáp chế tạo những y phục mới này."
"Đồ vô liêm sỉ!"
Quốc vương lửa giận ngập trời, đùng đùng chỉ vào mũi Công tước Wayne quát lớn!
"Ai muốn những bộ y phục lãng phí phá hoại này! Hạt giống đâu? Hạt giống lúa mạch Bản vương muốn anh đi mua đâu rồi?"
"Hạt giống lúa mạch?... Cái gì mà hạt giống lúa mạch?" Công tước Wayne quả là chả hiểu ra sao.
"Đây là nhà thiết kế thời trang mới sao? Sao Bản tước chưa nghe qua vậy?"
"Anh... anh~~"
Caillar giận đến run rẩy toàn thân.
"Anh không muốn tự giác nói cho Bản vương, anh cầm tiền Quốc khố đi mua những bộ trang phục chết tiệt này!"
"Tiền đúng để mua y phục mà, nhưng sao Bệ hạ lại nói là trang phục chết tiệt được? Đây là những bộ y phục dùng nhiều tiền lắm mới chế ra được đó, bên trên đều thêu chỉ bằng vàng đó a!"
Công tước Wayne cực lực vì ánh mắt tinh tường của mình mà biện bác.
"Anh là đồ vô liêm sỉ! Bản vương muốn anh đi mua giống lúa mạch cơ mà! Nạn dân ở York cần nhất chính là giống lúa mạch! Lỗ tai của anh chạy đi chỗ nào rồi? Anh là đồ điếc!"
"Cái gì? Hạt giống lúa mạch? Nhưng mà Bệ hạ không nói rõ ràng a! Làm sao tôi biết được? Tôi còn tưởng..." Công tước Wayne chột dạ hạ mắt.
"Tưởng cái rắm!"
Quốc vương thấy hối hận chết đi được! Trước sao không nói cho rõ ra, đi tin cái ông anh họ vô liêm sỉ này làm được việc.
Làm sao bây giờ? Nếu như Fister biết được dùng tiền quốc khố mua y phục mới, anh ấy nhất định sẽ giận lắm!
"Mau, Dumas, anh mau đem những bộ y phục này đổi hết thành tiền về đây."
"Cái gì?"
Công tước Wayne hét ầm lên:
"Sao mà làm thế được? Mặt mũi của hoàng thất Charcot chúng ta để vào đâu cho được!"
"Bản vương không quan tâm cái chuyện đó, anh đi ngay đi! Nếu không Fister biết được sẽ nổi giận mất."
"Fister? Trời ạ, Bệ hạ lại đi gọi tên cái thằng đó thân mật đến thế sao? Trái tim của ngài có phải bị hắn lén lấy đi rồi không?"
"Anh lôi thôi có với không cái gì? Anh mau cầm y phục đổi lấy tiền về!"
"Tôi không đi! Vì cái thằng đó mà muốn Bản tước làm chuyện mất mặt thế, tôi chết cũng không đi!"
"Anh không đi ta chém đầu anh!"
"Chém thì chém! Vì cái thằng đó, tôi chết cũng không nhắm mắt!"
"Anh, anh~~"
Quốc vương tức giận đến không nói nên lời, quả thực chẳng biết phải làm gì cái tên ngu ngốc này mới đúng.
Cậu đương nhiên không có khả năng giết được anh họ, huống hồ nguyên nhân sâu xa là do cậu không nói rõ ràng từ trước, muốn trách, không bằng trách mình ngu xuẩn từ trước.
"A a a a! Tức chết ta rồi! Cút! Cút ngay cho Bản vương~~"
"Cút thì cút!"
Nhiệt huyết dâng trào bị dội cho một thùng nước lạnh, Công tước Wayne mắt đỏ au, thở phì phì bước đi!
Làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao đây? Rối chuyện rồi, Fister nhất định giận lắm lắm.
Hết lần này đến lần khác, bây giờ quốc khố chẳng còn tiền nữa, lấy cái gì mua giống lúa mạch bây giờ? A a a a! Phiền chết mất! Quốc vương vò mái tóc vàng óng, rối bời đi đi lại lại trong tẩm cung ....
***
Công tước Hamilton nhận được thông tin khẩn cấp từ các đại thần, Công tước Wayne không hề mang hạt giống lúa mạch trở về, mà còn đem tất cả số tiền còn lại của quốc khố đi mua hơn mười rương y phục cực kì đắt đỏ.
Công tước vừa nghe thấy trong lòng lạnh toát. Không, không thể nào, Quốc vương mà ta yêu không thể làm chuyện như thế được! Ngài sẽ không thể làm cái chuyện hoang đường đến thế! Khẩn cấp muốn nghe Quốc vương giải thích, Hamilton vội vã chạy về tẩm cung của Quốc vương, nhưng trên đường đi chợt anh nghe thấy những lời thì thào đồn đại -
"Nghe thấy chưa? Công tước Wayne mang theo một đống quần áo cực kì sang trọng tối tân về cho Bệ hạ đấy."
"Oa, xem ra Bệ hạ chuẩn bị tham gia yến hội ở mùa xã giao rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] HẠ KHA VƯƠNG TRIỀU HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNG
Romance[ĐAM MỸ] HẠ KHA VƯƠNG TRIỀU HỆ LIỆT Tác giả: Mê Dương. Gồm: Nhật Bất Thăng Quốc Vương Lãng Đãng Tiểu Mã Câu