Quốc vương gần đây liên tục khiến các hạ thần tán thưởng đã lại chứng nào tật nấy trong tiếc nuối của mọi người.
Nhật bất thăng Quốc vương lại trở về. Những vũ hội thâu đêm suốt sáng đã biến mất một thời gian trong Hoàng cung Lawrence lại xuất hiện, thậm chí còn cắm cố hơn cả trước đây.
Mỹ nữ và rượu ngon ngập tràn Hoàng cung.
"Bệ hạ cuối cùng cũng tổ chức vũ hội rồi."
"Gần đây buồn chán chết đi được, chúng mình lâu lắm rồi có được triệu kiến đâu."
"Nhưng mà, vì sao Bệ hạ chẳng sủng hạnh chúng ta nhỉ, chỉ không ngừng uống hết chén này đến chén khác thôi, đúng là chả vui gì cả."
"Đúng thế, Bệ hạ thay đổi hoàn toàn rồi."
Các mỹ nữ lén nhìn Quốc vương dung nhan tiều tụy, chỉ chăm chăm mượn rượu giải sầu, khe khẽ thì thầm.
"Tâm tình Bệ hạ dường như cực kì tệ đó."
"Hình như vì Công tước Hamilton muốn xuất chinh hay sao í."
Cái tên chói tai đột nhiên được truyền đến. Tuy rằng các mỹ nữ nói rất nhỏ, nhưng cái tên của nam nhân này tựa như một cái châm bén nhọn đâm mạnh vào vết thương lòng của Quốc vương.
"Câm miệng!"
Quốc vương ném mạnh chén rượu xuống dưới đất, nỗi đau không thể nào chặn nổi bừng lên khiến cậu gào lên tức giận.
"Không được nhắc đến cái tên đó! Không được nhắc!"
Các mỹ nữ sợ đến toàn bộ nhảy dựng lên trên ghế, kinh hãi đến quỳ sụp xuống.
"Bệ hạ..." Các nàng không biết mình chọc giận Quốc vương ở chỗ nào. Bệ hạ luôn luôn thích vui đùa chọc ghẹo các nàng sao lại thay đổi đến thế này?
Quốc vương từ trên cao nhìn xuống bầy mỹ nữ run lẩy bẩy bên dưới mới nhận ra mình đã lại không khống chế được nữa rồi.
"Các ngươi không được... nhắc tới.. nhắc tới cái tên của hắn..."
Gian nan đem mệnh lệnh truyền ra, Quốc vương chán nản ngồi xuống bảo tọa.
Quá đau khổ. Không đủ, bất kể tổ chức bao nhiêu vũ hội, có bao nhiêu mỹ nữ vây quanh, uống bao nhiêu rượu, đều không đủ.
Đau lòng đến mức, ngay cả cái tên của người đó cũng không nói ra được.
Công tước Hamilton, chỉ đơn giản năm chữ đó tựa như một lời nguyền khiến cậu đau thương đến chết.
Đến bây giờ cậu cũng không thể tin, anh đã từ bỏ mình.
Hamilton...
Hoàng cung hoàn toàn yên ắng. Các mỹ nữ biết tâm tình Quốc vương không tốt, ai cũng câm như hến không dám nói một lời nào.
Thật lâu sau, Quốc vương không ngừng uống rượu mới bắt đầu chuếnh choáng nhớ lại mấy câu mình vừa nghe được - chắc là vì Công tước Hamilton muốn xuất chinh í.... Xuất chinh? Quốc vương uống đến mơ hồ một lúc lâu sau mới ý thức được từ này nghĩa là gì.
Xuất chinh?! Hamilton xuất chinh? Toàn bộ men say thoáng chốc bay đi hết.
"Ngươi, ngươi đến đây."
Quốc vương chỉ tay vào mỹ nữ hồi nãy nói chuyện, bất an hỏi:
"Lặp lại mấy câu ngươi vừa nói, ai muốn xuất chinh cơ?"
"Bệ hạ..."
Mỹ nữ khiếp đảm trộm liếc mắt nhìn Quốc vương một cái.
Cái tên của Công tước Hamilton Bệ hạ vừa ra lệnh không được nhắc đến a~
"Nói mau!"
Quốc vương lo lắng vạn phần không kìm được gào lên, khiếp mỹ nữ sợ đến run cầm cập.
"Vâng... thiếp nghe nói... là Công tước Hamilton... ngài ấy... ngài ấy xuất chinh ạ."
"Cái gì? Đây... đây là thật sao?"
Thân thể Quốc vương bỗng nhiên cứng ngắc.
"Là thật ạ, Công tước Hamilton đã rời khỏi đô thành, đem quân đi xuất chinh, ngày hôm nay xuất phát, hơn nữa, lúc Công tước đi, còn có rất nhiều đại thần và nhân dân tiễn đón..."
Hơi thở bỗng chốc nghẹn lại.
Nhìn đôi môi của mỹ nữ nhấp nháy, Quốc vương căn Bản không biết nàng đang nói cái gì nữa.
Trong đầu, chỉ có duy nhất một câu.
Công tước Hamilton đã đem quân đội đi xuất chinh rồi, hôm nay xuất phát.
Hôm nay xuất phát.... Không. Không không không! Không thể! Fister, sao anh có thể như thế? Hết ngày này qua ngày khác, ta sống cuộc sống còn hoang đường hơn xưa. Vẫn hy vọng có một ngày, anh sẽ chạy ào vào Hoàng cung, chửi mắng ta là tên hôn quân.
Nếu nậy... ít nhất... ta còn được gặp anh một lần nữa.
Nhưng bây giờ... anh lại ghét ta đến mức gặp mặt một lần cuối cùng cũng không muốn, lập tức vô tình rời đi? Anh chán ghét ta, chán ghét đến mức muốn lĩnh binh đi xuất chinh, xa ta càng xa càng tốt sao? Đừng mà, ta không muốn! Fister! Anh đừng bỏ ta ở lại!
Trái tim bị xé ra đến đau đớn kinh hoàng. Nghĩ đến anh đã bỏ mình mà đi, bước trên con đường rời xa mình, nỗi đau tan nát tâm can này khiến Quốc vương không thể kiêu ngạo mà tiếp tục ở lì trong Hoàng cung được nữa.
Không! Fister, Fister của ta, anh đừng đi! Trái tim Quốc vương gào thét, cậu đứng bật dây, bỏ lại cung điện đầy mỹ nữ, điên cuồng lao ra khỏi Hoàng cung----
Cách đô thành không đầy mười lăm dặm, Công tước Hamilton càng lúc càng cảm thấy nặng trĩu trong lòng.
Từ khi chia tay với Quốc vương đến nay, tâm tình anh vẫn như vậy, âu lo sầu muộn, không có nổi một khắc thư thái.
Thật muốn quên đi Quốc vương ngoan cố không xứng đáng để tiếp tục yêu kia.
Nhưng trong đầu liên tục chao đảo hình ảnh gương mặt xinh đẹp đẫm lệ đó, không lái đi được.
Vì sao? Hamilton, mi không thể không kiên định như thế! Bản tính của Quốc vương, mi còn chưa nhìn thấu sao? Vì sao còn muốn cho hắn một cơ hội nữa, mi biết rõ, cậu ta là loại người phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, vĩnh viễn không biết hối cải! Mi phải thất vọng bao nhiêu lần nữa mới đủ? Mi mới lơi đi có mấy ngày, cậu ta lại bắt đầu ăn chơi chẳng biết ngày đêm, đem tất cả mỹ nữ triệu tiến vào Hoàng cung rồi!
Tuy hung hăng chửi bới mình không kiên định, nhưng từng đêm từng đêm anh lại không ngừng mơ đến cái con người đáng hận đó.
Nụ cười của cậu, vẻ hiếu kỳ của cậu, dáng dấp hân hoan vui sướng của cậu, mị thái khi cậu nép vào ngực anh rên rỉ... Nhớ nhung đến điên cuồng, Hamilton biết, nếu như mình không rời đi, nhất định sớm muộn sẽ có một ngày, anh sẽ chạy ào vào Hoàng cung, lần thứ hai ôm chặt cái con người anh không thể tha thứ hàng trăm hàng ngàn lần kia vào lòng, hung hăng chiếm lấy thân thể nõn nà ấy.
Hamilton hạ quyết tâm, muốn mượn cơ hội xuất chinh này để quên đi cái con người khiến anh canh cánh trong lòng.
Tuy nhiên, mỗi bước rời xa kinh thành đều rất đớn đau, rất đớn đau.
"Fister!"
Âm thanh trong trí nhớ mơ hồ truyền đến theo cơn gió, toàn thân Hamilton chấn động.
Lắc đầu. Không thể nào, bây giờ không thể nào có ai gọi tên anh như vậy được.
Nhất định là âm thanh do quá nhung nhớ người kia mà thôi.
Đúng là không chịu nổi mà, rời xa Hoàng cung như vậy rồi, vẫn không thể nào thôi nhớ.
"Fister~~!"
Âm thanh yếu ớt từ phía sau truyền đến.
"Fister!"
Thanh âm nương theo tiếng vó ngựa cuống cuồng, càng lúc càng rõ ràng.
"Công tước đại nhân, là Quốc vương Bệ hạ!"
Binh lính đứng bên ngoài xe ngựa la lên.
Công tước Hamilton giật mình, theo bản năng muốn mở cửa xe lao ra.
Sau một khắc, anh dùng khí lực toàn thân ngăn trụ xung động của chính mình.
Không được được dao động! Sao mi nhẹ dạ thế? Không phải đã nói muốn rời xa cái Quốc vương khiến mi vừa yêu vừa hận này sao?
"Fister! Fister!"
Cưỡi ngựa chạy thẳng một đường, Quốc vương cuối cùng cũng đuổi kịp xe ngựa của Công tước.
"FISTER -----!"
Công tước Hamilton hạ lệnh cho xe ngựa dừng lại, mở cửa, dùng ánh mắt lãnh đạm nhất có thể vờ ra nhìn Quốc vương:
"Bệ hạ tới vội như vậy, có chuyện gì quan trọng sao?"
Đối mặt với sự lạnh nhạt thế này, một bầu nhiệt huyết lao tới đây của Quốc vương thoáng chốc tựa như quẳng vào hầm băng.
Dũng khí cố gắng lắm mới có được lập tức không cánh mà bay.
"Ta... ta đến để...." Cầu anh đừng xuất chinh, đừng rời xa ta... Đối mặt với người đàn ông mình yêu, Quốc vương bị thương tổn nặng nề không có biện pháp nói ra những lời từ tận đáy lòng, tránh né ánh mắt lạnh như băng vô cảm của Công tước, cậu mở đôi môi run run cố nói:
"Bản vương... đến để... tiễn đưa."
"Tiễn đưa sao? Đa tạ thình tình của Bệ hạ, thần vô cùng cảm kích."
"Fister..."
"Bệ hạ và thần là quân thần, xin đừng xưng hô thân mật thế, từ sau xin gọi thần là Công tước Hamilton."
Thấy anh định đóng cửa xe lại, Quốc vương vội vã nói:
"Chờ một chút."
"Còn có chuyện gì sao? Bệ hạ."
"Fis... Hamilton Công tước, ta... ta muốn tiễn anh đi một đoạn đường..."
Công tước Hamilton lạnh lùng nói:
"Tiễn đến đây là được rồi, thần vội đi xuất chinh, mời Bệ hạ về cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] HẠ KHA VƯƠNG TRIỀU HỆ LIỆT_MÊ DƯƠNG
Romance[ĐAM MỸ] HẠ KHA VƯƠNG TRIỀU HỆ LIỆT Tác giả: Mê Dương. Gồm: Nhật Bất Thăng Quốc Vương Lãng Đãng Tiểu Mã Câu