9. Chuyện chưa được kể

296 36 12
                                    

Tại một không gian mênh mong u tối, có một cơ thể bé nhỏ đang cuộn tròn mình lại, nhìn vào đó người ta cứ tưởng một hạt cát trong đại dương sâu thẩm. Cơ thể nhỏ bé ấy bất động cho đến khi một giọng nói cất lên.

- Người kia, ngươi là ai?

- ....

- Ngươi là ai?

-...._ Nami nghe thấy nhưng không thể nào mở mắt hay cử động được.

- Ngươi còn không trả lời, ta huỷ đi tất cả những người quan trọng của ngươi!_giọng nói trở nên đanh thép.

- .... Ta...ta...Nami...._nhận thấy nguy cơ Nami cố sức nhưng chỉ mấp mấy được vài từ như muổi kêu.

- Ngươi có biết tại sao lại ở đây?_hoà hoảng hơn, giọng nói lại vang ra.

-...Ta...khô..ng...khô...ng...

- Thật ương ngạnh, ngươi giống với tên đó...hừ...nằm im đó mà nghe, ta không nói lần hai.

-....

- Ta là phượng hoàng, linh thú hộ làng hotoki, ngươi là người được chọn nhận truyền thừa...

- ... Căn bản ngươi còn thiếu một thứ để nhận truyền thừa nhưng thật đúng lúc ngươi gặp được người đó!

- Cô bé đó cứng đầu không khác gì ngươi...ta đưa ngươi đi trị thương!_giọng nói vừa dứt cả không gian dần biến động .

Không còn sức chống trội, Nami ngất đi cùng với đó là không gian biến hoá quá đổi kinh ngạc. Màu đen bí ẩn bị thây thế bởi một ôn tuyền cảnh sắc sặc sỡ.

Chim chót hót véo von, khu rừng hoa anh đào bao bọc khu đất xanh nho nhỏ với một căn nhà trúc cùng một cái ao nhỏ nhưng vô hạn.

Trong căn nhà ấy, một bé gái đang say giấc, một cô bé khác từ phía cửa đi vào trên tay là khay chứa thức ăn.

- Ư..m..nơi đây...?_bé gái nằm trên giường nhíu mày tỉnh lại.

- Theo cô là ở đâu Thanh Hàn?_cô bé kia đỡ người trên giường ngồi nằm dựa vào thành giường.

- Sao cô...biết chứ?_giọng nói tuy suy yếu nhưng dễ dàng nhận ra được tia ngạc nhiên.

- Hưm... Tôi là phượng hoàng chuyện gì có thể qua mắt được tôi?

- Đừng gọi tôi Thanh Hàn...tôi là Nami- Hotoki Nami!

- Trối bỏ?

- Không...Thanh Hàn không thể bảo vệ được người đó, Thanh Hàn quá yếu đuối, Thanh Hàn đã bỏ rơi người đó lại một mình trên đời...Thanh Hàn...đã chết rồi...chỉ còn lại Nami mà thôi!

- Ta nói này ... Ngươi có cần phải giống con bé kia đến vậy không, nhức răng a!

- con bé đó....là Sam sau?

- Chứ còn ai nữa,...phong ấn của nhóc ấy không còn vững chắc giống như trước nữa...tương tự ngươi...Sam đang trên con đường nhận truyền thừa nhưng có đều không thuận lợi như cô đâu?

- Em ấy...em ấy có sao không, không thuận lợi là ý gì...?

- Gì vậy...sao ta là ai, sao ta lại nói chuyện, sao chúng ta ở đây ngươi không hỏi mà hỏi con nhóc kia?_cô gái nhỏ ngồi phịch xuống giường, nhiếu mày khó chịu như ăn giấm chua vì người kia cứ hỏi mãi vè con nhóc khó ưa ấy mà không hỏi cô.

[ĐN NARUTO][BH]THANH ÂM CỦA GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ