11. Làm lại

323 33 7
                                    

Con quỷ dữ ngày càng điên loạn, cô từ từ bay lên cao xung quanh là những cơn lóc đen cuốn hết vật thể gần ấy lên cao, đưa tay trái che đi khuôn mặt kia " Sam" cười thích thú muốn hủy diệt tất cả. Orochimaru và Kabuto đang có dấu hiệu nức toạt ra, tròng mắt trợi trắng...

" Rầm, xẹt, Rầm"...có thể những người ở đây được cứu, bao gồm cả những tên người đời gọi là ác nhân?
.
.
.
.
.
- Mau đưa người bị thương đến bệnh viện, ninja trị liệu đâu có người hấp hối....

Khung cảnh hổn độn rất lâu từ lúc cửu vĩ xuất hiện đến nay mới trải qua. Các ninja trị liệu tất bật với công việc, đâu đâu cũng là tiếng kêu khóc, gào thét đau đớn. Làng bị tàn phá không mấy nghiêm trọng nhưng đủ lưu lại một hồi ức không đẹp.
.
.
.

Từng cơn, từng cơn gió nhẹ thay nhau quét qua những gương mặt nhơ ngác xanh xao, quét qua một khoảng trầm lặng tang thương, quét qua bao cỏi lòng tan vỡ, quét qua bao người con, người cháu, học trò, người thân...đầy e ấp...

Linh cửu ngài đệ tam yên lặng hòa vào lòng đất mẹ ấm áp, trên môi người vẫn mãi một nụ cười không rõ đang cười cái gì nhưng ... ai ai cũng ngầm hiểu người cười vì hỏa trí mãi mãi được thắp lên, sáng bừng sức sống, mãi trường tồn...

Naruto thẫn thờ giữa dòng người...ông già rời xa cậu rồi...Giọt nước nhỏ trên má cậu trải dài, lại một giọt, một giọt nối tiếp một giọt...trời đang mưa...một cái vỗ nhẹ vai.

- Đang khóc à_Kakashi nhìn linh cửu nhẹ nhàng hỏi khẻ, đôi mài nhíu chặc bán đứng nội tâm anh cồn cào thế nào.

- Thầy mới là người khóc đấy!_Giọng Naruto khàn thấy rõ, đứa nhỏ này...

- Phải, thầy đang khóc!_Naruto mím môi nhìn Kakashi.

- Ngài ấy vẫn sống, đừng ủ rủ như vậy!_Kakashi chỉ vào lòng ngực gầy ôm của Naruto rồi xoa đầu cậu như một người anh đích thực.

Cả dòng người già trẻ, trai gái vẫn không rời đi, họ vẫn trụ lại nơi đó mắt hướng về một nơi- bia tưởng niệm các anh hùng mặc cho cơn mưa ngày một lớn, mặc cho cái lạnh bủa vay cắn xé da thịt trần tục của họ.

Như thể cảm thương cho vị anh hùng của mọi người, cảm thương cho những người ngã xuống ra đi mãi mãi thiên nhiên dần trở nên ảm đạm u ám, cơn mưa ngày một nặng hạt, gió bắt đầu mạnh hơn...
...
......
........   1 tuần sau ......

- Cậu ấy chưa tỉnh à? Lâu như vậy...Sasuke và mọi người cũng khôi phục rồi...!_ trề môi Naruto vào phòng chăm sóc đặc biệt xem cô lùn của cậu thế nào.

- Em ấy sẽ mau tỉnh thôi không lâu nữa đâu,...Naruto Sakura lại đây ngồi này!_Một cô gái có mái tóc xanh ngọc bích bí ẩn.

-Haiz...chị ơi, chán quá!_Sakura than thở.

-Hưm, chán thì các em nên đi quanh làng xem có ai cần giúp đỡ không...chị chắc chắn là có rất nhiều người cần giúp đấy!

- Dạ...em ở lại với Sam một chút nữa đã,...mau tỉnh đi ai ai cũng trông cậu kìa_Sakura thiu thỉu.

Căn phòng vốn dĩ chỉ có 5 người dần dần trở nên đông đúc hơn. Ngoài thành viên đội 7 còn có đội 8, đội 9, đội 10... mọi người quay quanh chiếc
giường trắng tinh đang e ấp một thân ảnh nhỏ bé.

[ĐN NARUTO][BH]THANH ÂM CỦA GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ