văn án thứ nhất.

143 20 3
                                    

mỗi khi mưa rơi, là lòng anh lại thêm nhớ em nhiều.

từng cái ôm là từng một cảm xúc khác biệt, mà chỉ có em, chỉ có em là có thể gieo rắc lên anh những khuôn màu ấy.

nhớ một lần em nói: "đời người không ai biết trước được điều gì, em đi trước thì cấm buồn đấy."

ngốc, đúng là ngốc thật.

dù là lần cuối, có thể ôm anh một cái được không ?

--
©︎ moe-binie

rain ;; kang danielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ