"daniel, dan-dan, dậy thôi nào."
"gì vậy? mới 6 rưỡi sáng thôi mà. t/b, ngủ thêm nữa đi em."
"không được, anh đến trường quay trễ bây giờ. dậy nào."
cũng đã 3 năm tôi và t/b quen nhau rồi. 3 năm - không dài cũng chẳng ngắn. tôi cũng chẳng nhớ rõ là mình quen em như thế nào. chỉ nhớ là một buổi đêm hè tháng 6, một cô bé nhỏ nhắn gục đầu xuống khóc tại bến xe lạ. hai người lạ đến với nhau, vì tôi muốn chở che em. tôi đưa em về nơi mà em gọi là ngôi nhà duy nhất có hơi ấm. rồi tôi và em cùng nhau chung sống, giữa bốn bề lo sợ lời ra tiếng vào của người ta.
"măm măm, bánh mì trứng em làm ngon lắm dan ạ."
em không phải người ở đây, em lạ lắm, giống như một chiều không gian nào mang em đến vậy. em chỉ biết nấu bánh mì trứng thôi, cả ngày t/b có thể nấu bánh mì cho tôi ăn. phát ngán, nhưng trong cái ngán lại có cái ngấy ngấy ngậy ngậy của nó. vì thế có lẽ, việc tôi tiếp tục ăn bánh mì trứng suốt cả cuộc đời còn lại của mình cũng không thành vấn đề.
"hôm nay anh sẽ về trễ."
"dạ."
quản lý vừa gọi cho tôi, với cái giọng ồm ồm ngái ngủ. nào là daniel à cậu phải đi bốc show nhiều lên, người ta show nào cũng gọi cậu hay là daniel à, cậu hết thời mất đấy, hay cậu có muốn đi chơi với mấy vị lão bà tổng tài không? thật ra người ta gọi tôi nhiều lắm nhưng mà tôi cũng cần alo cậu để cậu biết...hê hê. không không không, tôi ám ảnh chết mất. với cả, việc gì tôi phải cần một bà u50 bao lo cho mình mọi thứ, tôi có em, tôi có t/b mà?
"anh đi đây."
"anh đi cẩn thận."
à hình như t/b quên gì đấy.
...
"dan!"
"?"
"em yêu anh."
"ừ, anh cũng yêu em."
ha... đãng trí quá đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
rain ;; kang daniel
Fanfictiondaniel found the way you talk to him has changed ! but did he know that, he's the reason you changed.