Chap 4: Cô Giáo Và Hai Cậu Học Sinh

38.6K 154 0
                                    

Lan đang chuẩn bị nấu cơm chiều thì tiếng chuông cửa vang lên, nàng vội chạy ra mở cửa, khi chạy ra thì thấy là hai 'học trò cưng' của nàng. Lan ngạc nhiên, không hiểu sao hai cu cậu lại đến nhà, tuy ngạc nhiên nhưng Lan vẫn mở cửa cho hai cu cậu vào. Lan thấy hai cu cậu có vẻ khép nép như sợ sệt gì đó thì cảm thấy buồn cười, nhưng chợt nhớ đến chuyện cũ, nàng không còn cười được nữa.

Đêm qua nàng đã cố hết sức, khêu gợi chồng bằng những màn vũ đạo như trong những cuộn film mà nàng xem, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn được gì. Mặc dù sau đó nàng tự thủ dâm một mình nhưng cũng không có đạt được cảm giác sướng như khi bị hai thằng học trò cưng 'hiếp'. Lan bảo hai thằng vào nhà.
- Hai đứa có chuyện gì mà đến nhà cô vào giờ này?

Hùng và Dũng liếc nhìn nhau, rồi một thằng nói, chắc là Hùng vì lần nào Hùng cũng nói trước:
- Thưa cô, tụi em muốn ... muốn ...
Lan thấy Hùng cứ ngập ngùng mãi mà không nói ra được nên nói:
- Có chuyện gì em cứ nói đừng ấp úp mãi thế ...
Lan còn chưa nói hết câu thì đột nhiên Dũng, không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng của Lan, ôm lấy Lan, dùng một tay bịt miệng Lan lại, Hùng cũng vội xáp vào ôm lấy Lan cứng ngắc. Lan hoảng hốt, tình cảnh này khiến Lan nhớ đến chuyện bị hiếp hôm trước, trong lòng hoảng sợ, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm của nàng cũng có chút chờ mong...

Lúc này hai bên vai của Lan là hai cái đầu của hai thằng học trò, chúng kê miệng sát bên tai của Lan, Lan đang hoảng thì nghe được tiếng hai đứa nói, dường như là hai đứa này có tâm linh cảm ứng hay sao ấy, vì cả hai thằng cùng nói một lúc, mà đều là lời giống nhau.

" 'Em' yêu cô!" không phải là 'chúng em' mà là 'em'! Đó là do hai thằng cùng nói một lúc. "Em biết cô nghĩ gì, "nhưng em làm thế là để có can đảm mà nói ra những lời này, em xin lỗi vì phải làm thế vì em muốn có nghe hết những gì em muốn nói và không ngắt quãng em!"

"Em biết cô nghĩ, em chỉ là một thằng học sinh cấp 3, còn chưa phát triển hết thì yêu đương linh tinh gì chứ!"
"Nhưng thưa cô, tụi em cũng đã từng nghỉ như thế!"
"Đáng tiếc là sự thật không phải thế!"
"Năm học lớp 10, khi nhập học, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tim em chợt nhói lên ... tại sao ư ... đó cũng chính là điều em muốn biết, em phát hiện ra, hình ảnh của cô cứ quanh quẩn trong đầu em, em nghĩ có lẽ mình đang tuổi mới lớn, thấy 'gái' đẹp nên thế, nhưng, càng tiếp xúc, hình ảnh của cô ngày càng khắc sâu vào trong đó, không chỉ thế, hình ảnh của cô, nó có sức sát thương quá lớn, nó dần dần tiếp xúc với các hình ảnh khác, nó đồng hóa những hình ảnh khác, không lúc nào em không thấy hình ảnh của cô cả ..."

"Em biết, mình không thể làm như thế được, nên suốt cả năm học ấy, em luôn phải dằn vặt đấu tranh tư tưởng trong những tiết học của cô, nhưng cô lại tận tụy trong công việc của mình, cô quan tâm đến các học sinh của mình, điều đó làm cho em càng tiếp xúc với cô nhiều hơn, cảm thấy khó khăn hơn trong việc cố gắng áp chế hình ảnh của cô trong lòng mình!"

"Hết năm học, em cứ nghĩ chỉ cần không gặp lại cô nữa thì những hình ảnh đó sẽ xóa nhòa, nhưng trong suốt mùa hè, những hình ảnh của cô vẫn không phai nhòa, và dường như ông trời thấy như thế là vẫn chưa đủ, cho nên run rủi cho cô tiếp tục làm chủ nhiệm của em thêm một năm nữa, và theo như em biết quy định của trường thì chắc chắn là năm sau cô lại là chủ nhiệm của em..."

CÔ GIÁO LIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ