Khi Lan bước vào lớp học, gặp lại các học sinh mà chỉ mới năm ngoái nàng là giáo viên chủ nhiệm. Cả lớp đều ngạc nhiên khi thấy Lan bước vào, có vài đứa còn tưởng là Lan đến thăm lớp khi bắt đầu năm học mới, khi nghe rằng Lan sẽ tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm của lớp trong năm học này thì cả lớp đều ồ lên vui mừng, Lan không chỉ tận tụy với công việc, biết lắng nghe tâm tư nguyện học của học trò mà còn rất xinh đẹp. Cho nên hầu như cả lớp ai cũng thích Lan cả.
Lan có cảm giác rất lạ khi nghe rằng nàng sẽ tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2 cũng chính là lớp 10A2 mà nàng là giáo viên chủ nhiệm năm ngoái, thầy hiệu phó nói rằng vì để tiện theo dõi các em học sinh thì nhà trường thường cho giáo viên chủ nhiệm năm ngoái của lớp dưới tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm của chính lớp đó cho năm sau luôn, vì đã làm giáo viên chủ nhiệm hơn một năm cho nên đối với học sinh cũng biết rõ hơn và dễ quản lý hơn.
Lan cũng cảm thấy như thế là tốt, ý này của nhà trường quả thật là hay! Lan có thể tiếp tục dạy các học trò cũ của mình, và đặc biệt là hai học trò cưng của nàng, nói là học trò cưng nhưng đó là Lan nghĩ thế thôi chứ thực sự nàng đối với các học trò đều như nhau cả, nhưng nàng cũng có cảm giác là chính mình thích hai học trò kia hơn hẳn, đó là hai anh em song sinh Hùng và Dũng, Hùng và Dũng không phải là học sinh giỏi nhất lớp, hay là có khuôn mặt điển trai nhất lớp, cả hai có thân hình tuy không phải gọi là cao lớn nhưng cũng vừa tầm như các bạn cùng lứa tuổi, tuy chỉ mới mười bảy thôi mà đã cao bằng Lan rồi, Lan tuy là nữ nhưng lại có thân hình khá cao là hơn một mét sáu. Tuy vậy Hùng và Dũng đều chỉ mới 17 cho nên vẫn còn cao thêm được nữa. Lan thích hai đứa học trò này vì, cả hai đều rất ngoan, chăm học, và đặc biệt là có khuôn mặt hao hao giống với mối tính đầu thưở còn thơ của nàng.
Khi lần đầu tiên gặp mặt hai đứa học trò này thì Lan rất ngạc nhiên, bởi vì thường người giống người đã ít rồi mà ở đây lại là hai an hem song sinh có khuôn mặt giống với người khác nữa, thú vị, tò mò nên nàng cảm thấy rất thích thú đối với hai học trò này. Suốt cả năm học vừa rồi, cả hai học trò này khiến Lan rất vừa lòng, trong giờ học của nàng thì hai cu cậu này thường xuyên phát biểu nhất, và nàng cũng rất là vui vẻ khi trả lời các câu hỏi được đặt ra.
Hôm nay, Lan vô tình nghe được từ các học trò nữ của mình đang ngồi nói chuyện với nhau có liên quan đến Hùng và Dũng, vốn Lan cũng không tính nghe gì, bởi vì đó là chuyện của bọn nhóc mà nghe làm gì chứ, nhưng vì vốn quan tâm có vẻ hơi nhiều hơn một tí so với các học sinh khác cho nên Lan lén nghe một chút và biết được là cả hai đều đang thất tình, và điều thú vị là cả hai đứa cùng yêu một cô bé, và cô bé đó lại không thích bất kỳ cu cậu nào, hai cu cậu ôm mối tình đơn phương suốt cả một năm nay rồi, hôm nay không biết sao lại có người biết chuyện của hai cu cậu này, mà những chuyện này trong trường học thì lan truyền còn nhanh hơn cả bệnh dịch nữa.
Lan quay đầu nhìn ra sau, rồi nhìn quanh, không có ai, nàng đang định kiếm người để hỏi xem phòng kho cũ của trường là ở đâu, vì nàng nghe hai cu cậu kia đang buồn tình nên trốn trong đó thử làm người lớn, uống rượu giải sầu. Nhưng nàng chỉ biết là trong trường có một dãy nhà cũ, theo kế hoạch của nhà trường thì sang năm sau sẽ tiến hành đập bỏ và xây dựng lại, nên trong thời gian này nó tạm thời không được sử dụng vì không an toàn, cho nên có nhiều đồ đạc cũ bị tiện tay ném vào đây luôn, cho nên nó mới được gọi là kho tạm thời chứ thật ra nó là một dãy phòng học, có điều là không còn bàn ghế thôi.