Sơ Chương. Chứng Thất Ngữ.

726 76 0
                                    


Tác giả: 橡皮擦屑

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

***************************

Phác Chí Huấn lúc đi ngủ luôn luôn có thói quen không đóng chặt cửa sổ, việc đó sẽ khiến hắn bất an.

Giả sử như có người nhân cơ hội lẻn vào, mặc dù trong phòng là nguồn sáng yếu ớt, chỉ cần tranh thủ một giây, thời gian ấy cũng đã đủ để hắn kịp đưa tay rút con dao găm đang được che đậy dưới gối ra.

Dao găm này chính là loại mà bộ đội đặc chủng sử dụng, lưỡi dao kim loại vô cùng sắc bén, nếu như Phác Chí Huấn né được công kích từ phía sau của đối phương thì hoàn toàn có thể nhắm được chính xác vào cổ kẻ xâm nhập, đồng thời có thể nhanh chóng cắt đứt cổ họng, tạo ra vết thương mang tính trí mạng.


"Rất tốt, xem ra cảnh giác không phải vì say sóng mà giảm bớt."

Có điều, kẻ xâm nhập lần này không phải là đi vào bằng cửa sổ, mà là dùng cách ngu xuẩn nhất, trực tiếp dùng thẻ cảm ứng mở cửa phòng.


Phác Chí Huấn vội vàng trở mình, mở ra năm đầu ngón tay bấm lấy yết hầu yếu ớt nhất trên người đối phương, lúc bị quật ngã cũng dùng sức mạnh toàn thân áp chế lại sự công kích của kẻ lạ mặt, đột nhiên thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên, trong nháy mắt khiến Phác Chí Huấn lấy lại được tinh thần.

Chỉ thấy hắn hít sâu mấy hơi nỗ lực vượt qua căng thẳng mà Lại Quán Lâm mang lại cho mình, thế nhưng tư thế phản kích ngồi trên bụng, hai chân kẹp trên người người kia vẫn chưa hề buông lỏng.

Phác Chí Huấn ngoại trừ tay trái bấm trên cổ Lại Quán Lâm, tay phải lại cầm ngược dao găm sắc bén, mũi dao chỉ ở cự ly ba centimet, ngay phía trên nhãn cầu mắt phải của người đàn ông dưới thân. Chỉ cần vũ khí trên tay hắn khẽ nhúc nhích một chút, mắt phải của người kia chắc chắn sẽ bị đâm thủng, mất máu quá nhiều rồi chết đi.


Có điều, trên mặt Lại Quán Lâm vẫn là vẻ bình thản như cũ, dường như rất có tự tin rằng người đang ngồi trên người mình sẽ không dám mạnh tay như thế.

... Đúng như dự đoán, không bao lâu Phác Chí Huấn liền buông dao găm trong tay xuống, lần nữa đẩy nó về vị trí cũ ngay dưới gối.


Cảm giác trọng lượng trên người biến mất, người kia cũng nằm về vị trí của mình nhắm mắt dưỡng thần, không có chút dự định nào muốn cùng cậu giao lưu, Lại Quán Lâm trong lòng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Đáng tiếc nhất chính là cặp đùi rắn chắc linh hoạt vừa rồi còn mới kẹp chặt eo cậu, nếu như không phải là bầu không khí tập kích như vừa rồi, cậu đúng là sẽ rất hưởng thụ cảm giác bị cặp đùi căng mịn kia kẹp chặt như vậy. Hơn thế nữa, thứ hẳn cũng làm cậu thấy đáng tiếc, người đang nhắm mắt bên cạnh từ chối nói chuyện kia, là một người câm.

[PanWink] Thất Ngữ GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ