Nhị.

415 60 3
                                    


Tác giả: 旧时桃夭

Biên dịch: Ổ Gà Chíp Chíp

Cảnh báo: Nam x Nam

Thể loại: O.O.C, Tâm Lý Ám Ảnh.

Nhân vật: Guan Lin x Ji Hoon (Lại Quán Lâm x Park Ji Hoon)

Giới hạn: R

Nếu bạn có thể đọc tiếng Trung, hãy vào fic gốc ủng hộ tác giả

Fic đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đưa nó đi bất kỳ nơi nào bên ngoài wordpress Ổ Gà Chíp Chíp.

***************************

Chỉ có đau đớn, mới khiến người khó quên.

Gió từ rừng ven biển trập trùng, Phác Chí Huấn trong đêm tối chỉ nhìn thấy một mình Lại Quán Lâm.

Người kia đè trên người hắn, trong đáy mắt vừa mới thất thần của hắn khẽ nở nụ cười, ngón tay thon dài luồn vào tóc Phác Chí Huấn.

"Nếu như anh có thể gọi một câu... Tôi sẽ càng có hứng thú."


Đầu Lại Quán Lâm vùi đầu vào cổ người kia, đầu lưỡi trên da thịt nhẵn nhụi khẽ nhấm nháp, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, thưởng thức mạch đập của đối phương.

"Ồ, anh đang ngượng sao? Phác thiếu gia."


Phác Chí Huấn nhắm chặt mắt, lông mày khẽ nhíu lại, xem ra là đối với chuyện trước mắt chán ghét đến cực điểm, thế nhưng cần cổ cũng không tự chủ được mà phát nhiệt.


"Ha ha ha"

Lại Quán Lâm xưa nay là một người lạnh lùng ít nói, lúc này, cậu lại hận không thể biến mình thành một diễn thuyết gia, cậu thậm chí còn muốn đứng trên sân khấu quay về phía vô số khán giả bên dưới nói về giờ khắc này.

Giống như lữ nhân nhìn về sa mạc phía sau mình đã vượt qua, như người leo lên đỉnh núi nhìn xuống thế giới rộng lớn bên dưới, cảm giác điên cuồng này chính là — chinh phục.

Lại Quán Lâm hưng phấn đến mức có chút run rẩy, cậu đưa tay nắm lấy một góc chăn, muốn vén lên nhìn thật rõ người trước mặt.


"Có người đang nhìn..." Phác Chí Huấn đột nhiên mở mắt ra, nghiêng người hất Lại Quán Lâm xuống, Lại Quán Lâm nghe thấy đối phương khẽ rên một tiếng. Lưỡi dao sắc bén trong bóng tối phát ra ánh sáng lạnh lẽo, cảm giác ớn lạnh khẽ lướt qua tay Lại Quán Lâm.


Lại Quán Lâm thu cánh tay về, đầu lưỡi liếm láp chất lỏng mằn mặn trên cổ tay.


"Thiếu gia!"

Xa thúc xông vào, nóng súng nhắm về phía cửa sổ từ lâu đã không thấy bóng người.


Đèn được bật lên, Phác Chí Huấn mồ hôi đọng hạt lớn trên mặt, vai phải run rẩy không thể khống chế, máu tươi tràn ra nhuộm đỏ ráp trải giường.

[PanWink] Thất Ngữ GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ