Người hai nhà vào nhà, Phương Di ngồi xuống, kéo Điền Mật Nhi ngồi xuống bên cạnh bà, Điền Mật Nhi đẩy đẩy hai cái nói mình đứng là được nhưng dưới sự kiên trì của bà cũng phải ngồi xuống. Điền Mật Nhi cũng biết chút ít về tính tình của mẹ chồng, mặc dù bây giờ bà đang cười cười nói chuyện nhưng bà cũng là một người mạnh mẽ, tính tình của Triệu Phương Nghị và hai cô con gái đều theo tính bà.
"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?". Phương Di hỏi.
"Dạ, 17 rồi ạ!". Điền Mật Nhi đáp.
"Đang học lớp mấy?".
"Cháu đang học lớp 11!".
"Nghe nói mỗi lần thi cháu đều đứng thứ nhất phải không?".
"Vâng". Thật sự là nói hơi quá, từ sau khi sống lại dựa vào số kiến thức tích lũy lại không biết sau này sẽ thế nào.
Những vấn đề không có dinh dưỡng như vậy được lược bỏ n chữ.
"Ha ha, nói chuyện đã lâu nhưng còn chưa giới thiệu cho hai đứa nhỏ biết nhau rồi". Có thân phân lớn nhất trong nhà là cậu cả Vương Đại Phát, trong nhà cậu đã có hai đứa con đã kết hôn nên cũng hiểu rõ quá trình.
Bà Phương Di cười nói: "Đúng rồi, vừa nhìn thấy Điền Mật tôi đã thấy rất thích nên quên cả việc lớn ngày hôm nay. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là con trai tôi, Triệu Phương Nghị".
Điền Mật Nhi vừa nghe thấy thì cúi đầu xuống, gương mặt thẹn thùng nóng lên, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, mười ngón chân trong đôi giày vải cũng cuộn chặt lên. Điền Mật Nhi không thấy nét mặt của Triệu Phương Nghị, chỉ sợ mình làm ra bộ dáng khiến anh không thích, nhưng mà mặc cho mình an ủi trong lòng như thế nào nhưng vẫn không thể ngẩng đầu lên nhìn anh được, trong lòng quýnh lên đỏ cả hốc mắt.
"Con đi chuẩn bị cơm trưa". Điền Mật Nhi bỏ chạy.... Vừa xuống dưới bếp thì bóng dáng màu ô - liu cũng xuống theo..
Điền Mật Nhi trốn được xuống phòng bếp thì lửa nóng trên mặt mới giảm được một ít, trong lòng thì thầm mắng mình lớn rồi mà như chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ vậy! Sau đó cô bị bóng dáng màu ô - liu dọa sợ, nhìn thấy anh hai má lại nóng lên, đầu lại rụt rè cúi thật thấp.
"Muốn giúp một tay không? Anh có thể giúp gì cho em?".
Thực ra thì chuyện trong phòng bếp Điền Mật Nhi làm rất tốt nhưng lúc này Triệu Phương Nghị lại đứng ở đây nên tay chân cô luống cuống không biết đặt ở đâu, nói lí nhí như mèo kêu: "Không cần đâu, anh lên nhà đi, đừng làm bẩn quần áo".
"Anh nhóm lửa giúp em!". Nói xong thì kéo tay áo lên, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn.
Nhìn xem nhìn xem, anh cường thế vậy đấy.
Đổ mồ hôi, em ở đây cong mông nấu cơm, anh lại ở đây nhóm lửa, rất lúng túng, có cảm giác không thuần khiết... Điền Mật Nhi không làm, Triệu Phương Nghị liền cầm cái bật lửa trên tay cô. Hai người đứng gần như vậy, Điền Mật Nhi cũng có thể thấy được hương vị nhẹ nhàng khoan khoái của anh, lại nghiêng mắt nhìn đến cái cằm sạch sẽ cương nghị. Kiếp trước cô chỉ thấy sợ anh thì bây giờ lại tăng thêm sự yêu thương, cảm thấy cả người cũng bị anh đốt nóng rồi. May mắn là Điền Dã sợ em gái bị thiệt nên đến giải vây.
"Đàn ông con trai đứng ở phòng bếp làm gì, tôi dẫn anh ra phía sau núi, lát nữa cơm chín thì trở về".
Triệu Phương Nghị nhìn đỉnh đầu Điền Mật Nhi một cái rồi mới đi theo Điền Dã lên núi. Lúc này Điền Mật Nhi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ha ha, Điền Mật nhà chúng ta cái gì cũng tốt nhưng mà da mặt lại mỏng. Nhưng mà đây chứng tỏ đứa nhỏ được dạy dỗ tốt, chứ phải người mới gặp mà như đã quen thuộc từ lâu thì cưới về nhà cũng không yên tâm lắm". Bà Vương nói
Mặc dù Phương Di không thích lắm vì Điền Mật hay mắc cỡ những thấy lời này cũng cảm thấy có lý. Hơn nữa hình như con trai bà rất thích cô bé này, bà chưa thấy con trai để ý ai như thế, vừa rồi còn chủ động tiến lên nói chuyện.
"Hình như hai đứa rất có duyên phận". Dì Vương liếc mắt nhìn về phía phòng bếp cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh lính là người chồng tốt
General FictionSau khi sống lại cô mới biết, cuộc hôn nhân mà cha mẹ an bài cho mình cũng có thể hạnh phúc như thế. Tại sao trước kia cô lại cảm thấy anh vừa thô lỗ lại tàn bạo, sống thêm một lần nữa cô mới biết thì ra dưới lớp bề ngoài rắn rỏi cũng có sự dịu dàng...