Chương 16

8.1K 213 0
                                    


  Bởi vì biểu hiện xuất sắc nên quân doanh đặc biệt cho phép mỗi đội viên có thể gọi điện thoại về nhà trong thời hạn ba phút. Mấy tháng không cùng người trong nhà liên lạc nên tất cả mọi người khi nghe tin này đều hết sức kích động. Nhưng bởi vì hiện tại điện thoại chưa được lắp phổ biến nên rất nhiều người đành phải từ bỏ, đem thời gian của mình tặng cho đồng đội nào có thể gọi được điện thoại. Nhưng bởi vì thời gian không thích hợp, có nhà thì không có ai nhận, có người thì gặp nhưng giọng nói muốn nghe nhất lại không có ở đấy.

Triệu Phương Nghị là người gọi cuối cùng, tính toán thời gian thì lúc này người nhà đều đã đi làm hoặc đi học cả rồi, nhưng vẫn không muốn lãng phí cơ hội lần này, từ miệng của dì giúp việc hỏi thăm tình trạng gần đây của người trong nhà cũng là tốt rồi. Huống chi mấy tháng cũng không báo tin gì cho gia đình, mẹ khẳng định chắc là đang nhớ thương anh. Còn có Điền Mật Nhi sau khi đêm tân hôn anh cứ như vậy mà đi chắc là đang cảm thấy rất uất ức rồi. Ngày đó cô khóc đau lòng như vậy, nhưng anh sợ mình mềm lòng nên cũng không an ủi cô, anh là một quân nhân vì thế cũng nên sớm tập thói quen cho cô để không cảm thấy bất ngờ mỗi khi chia ly đột ngột như vậy.

Điện thoại vang lên mấy tiếng, không ngoài dự kiến người nhấc máy chính là dì giúp việc. Dì Hồng làm việc ở Triệu gia cũng được mấy năm rồi, Triệu Phương Nghị mặc dù không ở nhà thường xuyên, nhưng với giọng của anh cũng vô cùng quen thuộc. Vừa nghe là anh gọi, vội vàng hỏi thăm anh có khỏe hay không, rốt cuộc là đang ở chỗ nào, người trong nhà đang rất nhớ đến anh. Còn khen Điền Mật Nhi vừa hiếu kính với cha mẹ chồng lại vừa học rất giỏi, đối với người làm cũng vô cùng thân thiện. Sau khi Điền Mật Nhi được gả vào đây cũng chia sẻ với bà rất nhiều việc, làm cho bà thấy có chút xấu hổ.

Nghe mọi người đều khen ngợi Điền Mật Nhi thì Triệu Phương Nhị còn cảm thấy vui mừng hơn khi bản thân mình được khen, đành phải nói với bà tình trạng gần đây của mình, lại nhờ bà để ý chăm sóc mọi người trong nhà. Dì Hồng liền nói với anh: "Đây là của bổn phận tôi mà, có cái gì phiền hà chứ!" Nói một lúc thấy cũng không còn chuyện gì để nói nữa, vừa định cúp điện thoại thì liền nghe thấy có tiếng mở cửa, dì Hồng nghiêng đầu ra nhìn thì ra là Điền Mật Nhi. Bây giờ là lúc cô đi học, thế nào lại trở lại, không kịp hỏi xem cô chuyện gì liền vội vàng gọi cô tới nghe điện thoại.

"Là Phương Nghị, mau tới nghe đi!"

Điền Mật Nhi sửng sốt, vội vàng chạy đến cầm ống nghe, giọng nói có chút kích động, vô cùng khẩn trương chỉ có thể bật ra một tiếng 'Alo '.

Triệu Phương Nghị vừa muốn cúp điện thoại liền nghe thấy tiếng dì Hồng gọi Điền Mật Nhi thì tim của anh thấy căng thẳng theo. Nghe được giọng nói nhẹ nhàng mềm mại kia đem mọi phiền muộn vừa nảy sinh trong lòng liền được quét sạch sẽ.

Hai người một lúc lâu cũng không ai nói câu nào, sau đó Triệu Phương Nghị mới lên tiếng: "Thời gian sắp hết rồi, nếu không nói gì thì em cúp máy đi!". Sự thật thì không phải như vậy, vì có rất nhiều đội viên đều không gọi điện thoại nên nhường cho anh được hơn mười phút. Mới vừa rồi nói mấy câu với dì Hồng, vẫn là còn dư lại thời gian rất dài.

Điền Mật Nhi vừa nghe anh nói vậy, cũng không ngượng ngùng hay căng thẳng nữa vội đem những điều trong lòng ra hỏi anh một chút. Mặc dù mới vừa rồi đã cùng dì giúp việc trao đổi qua, nhưng Triệu Phương Nghị vẫn không thấy phiền, mọi câu hỏi của cô đều nhất nhất trả lời. Biết anh thật không có đi tiền tuyến, Điền Mật Nhi mới thật thấy yên tâm, tháo xuống cục đá đè nặng trong lòng nhưng sau đó lại bắt đầu cảm thấy trống trải.

"Tới giờ rồi, về sau có cơ hội anh lại gọi về, em nhớ học tập tốt, chăm sóc tốt cho ba mẹ, không cho chạy loạn, có nghe hay không!" Tại một nước xa lạ nhưng giọng nói của Triệu thiếu tá lại không hề giảm uy nghiêm đi chút nào.

' Dạ ' Điền Mật Nhi nhẹ giọng đáp ứng, hốc mắt có chút ửng hồng, lòng tràn đầy cảm giác không nỡ. Thấy anh muốn cúp điện thoại liền vội nói: "Anh phải bảo trọng thân thể, không cần phải lo lắng cho ba mẹ! Còn nữa, em nhớ anh! ! Chờ anh trở về!"

Ở bên kia điện thoại cũng trầm mặc mất mấy giây, sau đó nhẹ nhàng đáp ứng một tiếng ' được ' tiếp theo liền nghe thấy điện thoại bị cắt đứt. Điền Mật Nhi ôm tai nghe âm thầm rơi lệ. Không phải đau lòng, cũng không phải là chua xót, tuy có chút tịch mịch, nhưng lại thấy hạnh phúc vô cùng.

Không ngờ nhất thời bỏ quên vở bài tập ở nhà, lại ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Triệu Phương Nghị. Điền Mật Nhi cảm thấy không có chuyện gì làm cho người ta vui vẻ hơn chuyện này. Sau đó đi lấy vở bài tập, hôn lên đó hai cái thật kêu rồi cầm nó vui vẻ quay mấy vòng. Buổi tối còn cố ý xin thầy cho nghỉ, không tham gia giờ tự học buổi tối nữa đi ra ngoài mua thức ăn rồi về nhà chuẩn bị nấu một bữa thật ngon.

Ông Triệu Quốc Đống và bà Phương Di cùng nhau về nhà, vừa mở cửa liền cảm thấy không khí hôm nay không giống với mấy ngày trước hình như trong nhà khắp nơi đều toát ra mùi vị vui vẻ và hạnh phúc.

"Có chuyện tốt gì sao? Làm nhiều món ăn như vậy, còn có cả hoa!" Bà Phương Di xuất thân từ nhà giàu có nên rất ưa thích phong cách này. Khi Điền Mật Nhi vừa tới bà liền giảng giải cho cô rằng cuộc sống của gia đình phải tinh tế một chút. Bình thường Điền Mật Nhi phải đến trường, không có thời gian rảnh rỗi để làm những việc như vậy. Bà cũng cho rằng đứa bé này lớn lên từ nông thôn nên không có cốt khí đó, không nghĩ tới hôm nay đã biết vận dụng rồi! Cảm thấy sự dạy bảo của chính mình thật rất đúng phương pháp!

Anh lính là người chồng tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ