VƯƠNG PHI NGHỊCH NGỢM...VƯƠNG GIA ĐAU ĐẦU.

436 42 7
                                    

Sáng hôm sau, Trọng đang còn say giấc ngủ thì Tiến Dũng đã dậy từ sớm, ngồi bên thư án để đọc sách. Một lúc lại nhìn đằng sau bức bình phong kia, nhìn Trọng ngủ như 1 đứa trẻ. Chàng thật không thể nghĩ ra được cuộc sống sau này sẽ như thế nào, còn chuyện gì có thể xảy ra nữa không, nghĩ đến thôi đã không khỏi nhíu mày. Chàng đang ngồi suy nghĩ thì Văn Hoàng bước vào thỉnh an, không thấy Trọng đâu liền hỏi thăm. Chàng liền quăng 1 câu.
- Vương phi tối qua hầu hạ bổn vương, giờ phải nghỉ ngơi, không được làm phiền. Ngươi có thể ra ngoài được rồi.
Văn Hoàng chẳng biết nói gì thêm liền lủi thủi đi ra, tưởng có trò hay rốt cuộc chẳng có gì. Cậu ở bên trong từ lúc nãy đã nghe thấy hết. Do lúc chàng dậy cậu trở mình qua không thấy vương gia đâu liền định dậy đi kiếm thì nghe thấy ngoài bình phong có tiếng nói chuyện nên không tiện đi ra. Sau khi tên đáng ghét kia đi khỏi, cậu liền đi ra, định ra ngoài thì tiếng vương gia cất lên.
- Đi đâu? - chàng vừa đọc sách vừa hỏi
- Ra ngoài chơi.
- Không được đi. Cậu nên biết giờ mình có thân phận gì. - chàng bắt đầu nhíu này
- Tôi biết nhưng ra ngoài đi dạo cũng không được sao?
- Ta đi với cậu.
Nói xong liền, Tiến Dũng liền kéo tay cậu đi ra ngoài đại bản doanh vào sa mạc gần đó. Cậu đi ngang qua Văn Hoàng đang đứng ngoài lều liền giơ tay hình nắm đấm khiến hắn phải né ra mấy bước. Cậu nghĩ hắn ta tới đây chả tốt lành gì, còn về vụ máu đêm đầu tiên để tự hắn biết. Cậu đi trước, chàng đi sau, 2 người cứ thế mà đi thì đột nhiên cậu giật mình vì phát hiện có 1 con rắn đang bò đến đây khiến cậu phải chạy lại chỗ vương gia kêu lên.
- Vương gia, rắn, rắn kìa, đuổi nó đi đi. - cậu sợ hãi chạy ra đằng sau chàng
- Có thế mà cũng sợ. Ta chỉ cậu nhận biết rắn độc và không độc.
- Hay quá, thúc thúc. - cậu vừa cười vừa nói.
Chàng chỉ biết nhìn cậu mà thở dài liền quan sát con rắn đó.
- Nhìn kĩ nhé. Mắt nhỏ, vảy trơn, toàn thân màu đen là rắn không độc. Nhớ đấy.
Chàng vừa nói vừa bắt 1 con đưa cho cậu xem. Cậu cầm lấy thì bỏ ngay vào túi đeo bên người. Cậu bắt đầu có hứng thú với việc bắt rắn, không khó lắm. Thấy khe đá hở phía trước liền chạy tới
- Để tôi bắt - cậu hăng hái chạy tới chỗ đó chưa kịp chạm tay vào con rắn kia.
- Đợi đã - chàng nhìn thấy con rắn kia mặt liền biến sắt lao tới ôm cậu lăn dài trên cát suýt nữa thì bị rắn cắn.
Cậu bực tức đánh chàng.
- Sắp bắt được đến nơi, ngài làm gì vậy?
- Rắn đó có độc! Cậu điên sao?
- Hả? Chẳng phải giống hệt con rắn ngài vừa mới bắt sao?
- Phần đầu có sự khác biệt, đó là rắn hổ mang.
Chàng siết cằm cậu, vừa có chút tức giận nhưng cũng có chút lo sợ. Chàng sợ sẽ mất cậu, người mà khiến chàng phải bận tâm.
Cậu nghe chàng nói thế, cũng khiếp vía, ai biết đầu rắn còn có sự khác biệt chứ, nhìn giống nhau lắm mà. Cậu nhìn chàng với dáng vẻ như vừa làm sao chuyện gì. Tiến Dũng đỡ Trọng đứng dậy khỏi mặt cát, nhẹ nhàng ôm vào trong lòng
- Sau này nhất định phải nghe lời, không được như vậy nữa, bổn vương vừa rồi bị cậu hù chết mất.
- Sẽ nghe mà.
Cậu dựa vào trong lòng chàng khiến chàng tâm tư bắt đầu bất ổn. Chàng bắt đầu khẽ chạm môi cậu, không kìm lòng nổi cúi đầu xuống hôn cậu, dịu dàng nhẹ tựa lông hồng, khiến trong lòng Trọng chợt dâng lên cảm xúc ấm áp.
Chàng tiếp tục vuốt xuống cổ, hôn ngày một sâu thêm. Cậu dường như yếu ớt phía trước người chàng, khiến ngọn lửa dục vọng của chàng nhanh chóng bùng phát. Chàng nảy sinh ham muốn mãnh liệt, muốn chiếm đoạt thân thể người trong lòng. Trọng cảm thấy nụ hôn kia càng ngày càng điên cuồng, bàn tay kia tùy ý vuốt ve khắp người cậu. Cậu cố giãy thoát khỏi vòng tay của chàng, nhanh chóng chạy về hướng doanh trại. Chỉ còn lại mình chàng đứng ngẩn ngơ trong sa mạc, trông theo bóng dáng cậu, thở dài. Sao chàng lại có ý nghĩ không an phận với cậu này, không kìm lòng nổi mà hôn cậu, thậm chí giờ này khắc này luôn nghĩ đến cậu nữa? Chàng điên mất rồi. Đêm hôm đó, cậu sớm trốn ở trong giường. Cậu luôn muốn rời khỏi nơi quái quỷ này nhưng vừa nghĩ đến việc rời khỏi thì bỗng có cảm giác không nỡ, bắt nguồn từ chính vương gia. Tại sao chàng lại hôn cậu? Cậu đang nghĩ thì Tiến Dũng bước vào bình phong, cậu giả vờ ngủ say. Chàng đứng một lúc trước giường, sau đó đi tới trước thư án đọc sách, cậu cảm thấy nhẹ nhõm liền bất giác chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cậu giật mình thức dậy còn chàng hình như ngủ khá say, cậu phát hiện, cánh tay chàng đang khoác lên người cậu, ôm cậu, xem như cậu là vương phi của chàng. Cậu nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia. Khi ngủ, chàng giống như 1 đứa trẻ vậy, không còn trưng ra bộ mặt hay cáu gắt như ban ngày. Chỉ có những lúc như thế này cậu mới nhìn chàng gần đến như vậy, quan sát từng đường nét trên gương mặt chàng, bất giác sờ lên chiếc mũi cao kia.
- Ngủ đi, sờ mó cái gì? - Chàng đột nhiên lên tiếng làm Trọng giật mình quay phắc vào trong.
Cậu lại nhắm mắt và cố gắng lại chìm vào trong giấc ngủ. Hôm sau cậu thức dậy từ khá sớm bước ra thao trường luyện tập cùng binh lính. Mặc dù bây giờ thân phận là vương phi cao quý nhưng không vì vậy mà coi mình khác với mọi người. Cậu vẫn gọi mọi người bằng tên không phân biệt cao thấp nên ai nấy đều rất cởi mở với cậu. Đang cười nói vui vẻ liền gặp người không muốn gặp đi tới.
- Vương phi, người còn có nhã hứng tập luyện nơi thao trường sao? Sao không ở đại bản doanh hầu hạ vương gia mà lại chạy ra đây thế này! - Văn Hoàng cố ý chửi khéo cậu.
- Đường đường là chó ngoan của thiên tử lại không ở trong cung, đằng này lại chạy loạn tới đây vừa sủa làm ông đây không thuận mắt, mau cút về sớm đi thì hơn.
- Ngươi...
- Muốn nói gì? Hay là muốn ăn đòn - Trọng giơ nắm đấm trước mặt doạ tên kia chạy mất dép.
Cậu ngồi ở thao trường 1 lúc liền sai binh lính đi làm 1 số việc. Đến tối, cậu đeo túi ngang hông đi ra ngoài liền trông thấy hai binh lính đương xách một thùng gỗ to, hơi nóng bốc lên nghi ngút, đi về hướng lều trại, cậu bước tới.
- Đây là nước tắm chuẩn bị cho giám quân sao?
- Đúng vậy - Binh lính trả lời
Cậu khẽ mỉm cười, sau đó bỗng nhiên chỉ ra phía sau binh lính
- Là ai ở đằng kia vậy
Hai tên lính vội vàng ngoảnh lại, nhìn hồi lâu cũng không thấy ai khác, sau đó nhìn cậu với vẻ kỳ lạ.
- Trần tướng quân, ngài trông thấy gì vậy?
- Có lẽ tôi nhìn nhầm, các anh đi làm việc của mình - cậu nhìn thoáng qua thùng gỗ, mỉm cười chạy về đại bản doanh.
Binh lính đặt thùng gỗ ra sau bình phong của lều tên giám quân kia. Hắn uể oải bước ra sau bình phong, cởi quần áo. Cậu trở về đại bản doanh thấy Tiến Dũng đang nghiên cứu bản đồ liền đi thẳng vào giường nằm. Mọi thứ đang yên tĩnh chợt nghe thấy tiếng thét chói tai của Văn Hoàng.
Chàng liền tức tốc cùng binh lính chạy vào lều của hắn, phát hiện hắn ta sắc mặt trắng bệch đã ngất đi, trong tay hắn đang cầm một con rắn màu đen. Đám binh lính hết sức khổ sở mới lôi tên đó ra khỏi bồn tắm, đặt lên giường.
Chàng vội kêu binh lính đi gọi quân y, sau đó bước nhanh tới trước bồn tắm, cầm con rắn kia lên, đây chẳng phải là con rắn mình đưa cho Trọng?
Trọng buồn chán nằm ở trên giường, không biết sau khi phát hiện ra con rắn kia tên đáng ghét sẽ có bộ dáng gì, thét chói tai, sau đó té xỉu? Cậu không thấy được, quả là đáng tiếc.
- Trần Đình Trọng. - chàng nói ngay bên tai cậu, cậu xoay người lại, phát hiện chàng đứng trước giường, vẻ mặt vô cùng giận dữ.
- Vương gia, ngài bị sao vậy? - Cậu bắt đầu trưng ra bộ mặt của 1 chú heo con vô tội nhìn chàng, nũng nịu sáp lại gần.
Chàng ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người cậu, cũng cảm giác được thân thể ấy đang dựa sát người chàng, nhất thời, thiếu chút nữa quên mất mục đích của mình, quả là 1 người quỷ kế đa đoan, có ý đồ phân tán lực chú ý của chàng, chàng ngay lập tức định tâm tĩnh khí lại.
- Cậu đã thả rắn vào trong nước tắm của Văn Hoàng đúng không?
- Không có, tôi ở đây suốt mà? - cậu một mực phủ nhận, tỏ vẻ vô tội.
- Đó là con rắn mà ta vừa mới bắt cho cô lúc sáng!
- Đâu phải chỉ có mỗi con đó, ai biết được nó chui vào từ lúc nào.
- Vậy mang con ta bắt cho cậu ra đây! - chàng bực tức nói.
- Thả đi rồi - cậu vẫn tiếp tục phủ nhận.
- Đừng để ta tóm được, tên kia thì ngất chưa thấy tỉnh lại.
Cậu phá lên cười
- Đúng là nhát gan, chỉ là một con rắn nhỏ thôi, nếu tôi thả mãng xà vào, chắc bị dọa chết rồi. - cậu vừa dứt lời, dường như đã nói hớ gì đó.
- Chẳng phải nói đã thả rồi sao?
- Chưa.
- Con rắn đó là do cậu thả vào?
- Phải, là tôi... - cậu lao tới ôm lấy thắt lưng chàng - Đừng đánh tôi, lần sau Trọng không dám nữa.
- Còn có lần sau...- Chàng ra sức đẩy cậu ra, cậu lại dính chặt, khiến chàng nhất thời có cảm giác tim đập loạn nhịp - Mau buông ra....
- Nếu không phạt thì tôi buông.
- Được rồi, không phạt là được chứ gì! - Nhìn khuôn mặt dỗi hờn của Đình Trọng, chàng phải một hồi xao động, không nỡ nói ra hình phạt nữa.
Cậu nghe vậy liền cười tươi buông chàng ra, đi lại giường nằm xuống, đắc ý nhìn chàng.
- Tên đó dám đẩy bổn công tử vào thế đã rồi thì phải cho hắn nếm mùi mới được.
- Cậu thực sự không muốn làm vương phi sao?
Tiến Dũng có chút thất vọng, lại có chút bực tức, làm vương phi của chàng, có thể muốn gió được gió, muốn mưa được mưa nhưng
- Không phải không muốn, căn bản là không muốn ở lại. Nói gì thì nói, về kinh thành, tôi sẽ tặng cái ngôi vị vương phi cho ai muốn làm
- Thôi không nói nữa, đừng có trêu chọc Văn Hoàng nữa đấy, bằng không ta nhất định sẽ trừng phạt cậu.
- Để xem tâm trạng tôi thế nào đã.
- Vừa nói gì?
Chàng đang định hỏi thêm, cậu đã chạy nhanh ra ngoài. Chàng chỉ mong cậu gây rối là đã mừng lắm rồi. Ra khỏi trướng, Đình Trọng gặp ngay Văn Hoàng đi về phía này. Nhưng hắn không còn chút thần sắc nào.
- Cậu thật to gan, dám trêu ta? Cậu cho rằng Hoàng thượng ban hôn, là vì không muốn giết cậu sao? Đó là do hoàng thượng muốn đả kích vương gia, mới gả cậu cho ngài ấy.
Hắn tưởng nếu nói như vậy, cậu nhất định sẽ nổi giận, cậu chỉ nhếch mép 1 cái, đại khái là cười.
- Ai thèm, tôi chỉ mong sao trút bỏ được nó. - cậu bước tới trước mắt Văn Hoàng - Tốt nhất hãy mau chóng hồi kinh đi, bằng không lần sau sẽ không phải là rắn đâu mà là thứ khác kinh khủng hơn đấy.
Hắn nghe xong lạnh toát sống lưng, sởn tóc gáy,
- Ta cảnh cáo cậu, ta đích thân do Hoàng thượng phái tới, coi chừng ta bẩm tấu với hoàng thượng.
- Dâng tấu, vậy trước tiên hãy nộp mạng ra đây cho tôi - cậu giơ nắm đấm ra, Văn Hoàng sợ khiếp vía, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Trọng rảnh rỗi đi qua nhà bếp của doanh trại, ngửi thấy mùi thơm liền dừng chân, bước vào thì ra nhà bếp đang hầm canh.
- Thơm quá. Hai Mạnh đại thúc đang nấu cho vương gia à?
- Không, thưa vương phi, đây là cho giám quân, một ngày một đêm không ăn gì, dặn tiểu nhân hầm canh mang tới.
Cậu bĩu môi không hài lòng, hắn dám ăn gà trong khi mình lại không được ăn. Đột nhiên Hai Mạnh đại thúc nói
- Vương phi, ta ra ngoài một lát, ngài trông canh giúp ta, đừng đun cạn quá.
- Được, đi đi! - cậu nở 1 nụ cười thân thiện
Cậu nhìn nồi canh kia, nghĩ bụng phải cho hắn một bài học nữa mới được. Mình không được ăn cũng không cho hắn ngon miệng. Trọng bật cười bí hiểm... rồi đi ra thao trường xem binh lính tập luyện. Nồi canh kia được đem đến chỗ Văn Hoàng khi đi ngang qua cậu, cậu chỉ nhìn phớt qua 1 cái rồi thong dong đi về phía đại bản doanh. Đi vào trướng là lao lên giường gác chân cực kì thoải mái
Chàng nhìn cậu lắc đầu, đây là vương phi của chàng sao? Số phận trêu ngươi, tặng chàng con người đang nằm trên giường kia. Nhìn chàng đang đứng trước bản đồ phân bố đánh trận liền hứng thú bật dậy khỏi giường đến hỏi.
- Vương gia, chúng ta sắp đi đánh trận?
- Ừ.
- Hay quá, cho tôi theo với.
- Không được.
- Tôi ở lại doanh trại rất chán
- Bổn vương vừa là phu quân vừa là thống soái, cậu vừa là thê tử vừa là thuộc hạ, cho nên tuyệt đối phải nghe lời. Đó là quân lệnh
- Phu quân, không phải chứ? - cậu bắt đầu nổi đoá.
Chàng nghiên cứ cách bố trận đã mệt rồi, quay sang nói với cậu.
- Bổn vương biết cậu giỏi rồi nhưng lần trước trúng độc, suýt nữa thì mất mạng. Chờ bổn vương khải hoàn trở về sẽ đón cậu hồi kinh!
- Không, không được, tôi muốn đi.
Hai người đang tranh cãi thì ở bên ngoài truyền tin, một binh lính hốt hoảng chạy vào
- Vương gia, không hay rồi, Văn Hoàng giám quân sai người dẫn theo binh lính, đi tới nhà bếp đòi bắt người.
- Tại sao? - Tiến Dũng ngạc nhiên hỏi.
- Ngài ấy nói, bên nhà bếp bỏ thuốc xổ vào trong canh của ngài ấy, ngài ấy hiện đang tiêu chảy, đau như chết đi sống lại.
- Thuốc xổ...
Cậu suýt nữa thì bật cười, không biết liệu vương gia có tha cho cậu nữa không nhưng cậu không muốn nhà bếp vì mình mà bị phạt. Cậu bèn tới bên chàng, nhỏ giọng nói.
- Vương gia, là tôi làm đó, không liên quan tới nhà bếp cả.
- Trần...Đình...Trọng...
Chàng lúc này nhìn cậu không biết phải nói gì, không thể ngờ cậu lại làm chuyện này, chàng muốn bảo vệ cậu e rằng khó lại càng khó
- Bảo hắn đừng tới nhà bếp làm loạn nữa, bổn vương tới lều trại của hắn!
Binh lính vừa mới ra khỏi đại bản doanh, cậu tới chỗ chàng, ôm chân chàng
- Ngài phải bảo vệ tôi, nhất định không có lần sau nữa.
- Cậu định chọc ta tức chết mới vui sao.
- Tôi nhận tội, không được gây khó dễ với nhà bếp.
Chàng kéo tay cậu lại, dịu dàng
- Đi cùng bổn vương tới chỗ hắn nhận lỗi, trước mặt bổn vương, hắn nhất định không dám làm khó cậu
- Tại sao phải xin lỗi, tôi không đi.
- Hắn sao bỏ qua cơ chứ!
- Tôi chấp nhận chịu phạt chứ không xin lỗi.
Chàng nhìn cậu không biết phải làm thế nào, phạt nhẹ tên kia nhất định không chịu, phạt nặng chàng lại không nỡ. Chàng đang định nói gì đó, hai binh lính dìu Văn Hoàng tiến vào, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt.
- Vương gia, ngài không được thiên vị cậu ta. - hắn vừa nói vừa chỉ vào cậu
Cậu không chịu xin lỗi, không còn cách nào khác, chàng đành gọi một binh lính tới, ra lệnh.
- Trói vương phi lên cọc gỗ ngoài thao trường, một ngày một đêm không cho ăn uống, đó là hình phạt, lập tức chấp hành!
- Vương gia...
Binh lính có phần khó xử, nhìn vương gia không dám nói thêm gì nữa, bước tới trước mặt cậu
- Trần tướng quân,...
Chỉ là trói thôi sao, có gì ghê gớm.
Cậu đi theo binh lính ra ngoài, đi ngang qua Văn Hoàng, nhỏ giọng nói với hắn
- Coi chừng đấy, biết điều hãy xéo sớm đi
Hắn nghe xong liền tái mặt cộng thêm việc đang đau bụng chạy biến vào nhà xí. Cậu bị giải ra ngoài, chàng cảm thấy lo lắng bất an, trong lòng toàn hiện lên bóng dáng của Trọng, phải chăng phạt nặng quá? Cậu nhất định không chịu đựng nổi, nhưng là vương gia không thể thiên vị vương phi. Trời tối, binh lính bưng đồ ăn tới, Tiến Dũng nhìn đồ ăn, không biết một ngày một đêm không ăn không uống sẽ thế nào, bữa tối không ăn cũng không sao, nhưng ngày mai khi mặt trời lên cao, không biết cậu có trụ nổi hay không.
Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ chiếu lên sân bãi giữa doanh trại, Trọng bị trói trên cọc gỗ, chàng muốn chạy tới cởi trói cho cậu nhưng chàng nhất định phải kiềm chế cảm xúc của bản thân. Chàng không yên lòng, làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh Trọng bị cột trên cọc gỗ. Trọng bị phạt về mặt thể xác, còn Tiến Dũng lại bị phạt về mặt tinh thần, chàng chẳng chợp mắt được.
Trời vừa sáng, chàng liền bước ra ngoài đại bản doanh, tới trước cọc gỗ, trông thấy cậu cúi đầu xuống, vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, vừa đói vừa khát. Cậu thấy Tiến Dũng bước tới gần,
- Vương gia, tay tôi sắp gãy tới nơi rồi, có thể cởi trói được không!
- Không được.
Chàng nhìn cánh tay hằn những vết đỏ của dây thừng mà trong lòng xót thương
- Chiều tối, bổn vương tới đón. - Dứt lời bước nhanh qua, không quay đầu lại
Mặt cậu lúc này nếu máo, thiếu chút nữa bật khóc. Mặt trời đang lên cao dần, ánh nắng chói chang, khiến cậu khát nước cùng cực
- Vương gia đâu? - cậu hỏi binh lính.
- Đang ngủ!
Cậu đổ mồ hôi ròng ròng, sắp biến thành cái xác khô rồi, chàng còn đang ngủ, thật biết hưởng thụ. Văn Hoàng nhìn thấy vậy liền đi ra, cợt nhả.
- Ồ. Vương phi, xem ra vương gia cũng không biết thương tiếc người của mình.
Cậu cũng không vừa trả lại hắn 1 câu.
- Tôi là vương phi do đích thân hoàng thượng sắc phong, ngài là cái thá gì chứ? Muốn giết ngày dễ như trở bàn tay cùng lắm chỉ bị đánh vài roi.
Văn Hoàng sợ toát mồ hồi, nếu tiếp tục đấu với vương phi, nhất định mình sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Hắn bị tiêu chảy suốt một ngày trời, không bò dậy nổi, hắn nghĩ tới những lời nói của Trọng bất giác rùng mình, hắn nhất định phải tìm ra lý do rời khỏi đây. Hắn tin Tiến Dũng có trong tay Trần Đình Trọng vừa có thể chinh chiến sa trường vừa bày mưu đánh lui quân địch, bây giờ không đi, sẽ không giữ được cái mạng mất. Khi hoàng hôn buông xuống, cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đói khát. Tiến Dũng căn đúng thời gian, bước ra khỏi đại bản doanh, tới trước cọc gỗ, sai binh lính cởi trói, dây thừng vừa cởi xong, Trọng đổ oặt người xuống đất, chàng vội ôm lấy cậu, cậu gắng gượng mở mắt ra, nhìn chàng.
- Vương gia...- Dứt lời nhắm mắt lại, cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê.

HỒNG NHAN HOẠ THUỶ (CHỈ YÊU MÌNH EM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ