"Bảo bối, mai em thi thử, hiện tại có muốn gì không?" Vinh Thịnh giúp Kim Hào lau khô tóc, ôn nhu hỏi.
Mỗi lần Vinh Thịnh gọi hắn là bảo bối, Kim Hào đặc biệt không có sức chống cự, giọng nam thần nhà hắn gọi hai tiếng 'bảo bối' vô cùng êm tai, vô cùng ôn nhu, lại đặc biệt sủng nịch!
Không hổ là bạn trai của hắn! Vô luận nghe bao nhiêu lần cũng thấy không đủ! Thật muốn ghi âm lại nghe trước khi ngủ mỗi tối! Không! Nên đặt làm chuông báo thức luôn!
Một bên thì muốn bổ nhào vào lòng nam thần nhà mình, một bên lại muốn bày ra vẻ rụt rè đáng yêu, Kim Hào vui sướng nói: "Dạ, lần này em muốn lấy thành tích đầu cho anh tự hào!"
Vinh Thịnh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của Kim Hào, y nghe được giọng nói mềm nhẹ không tự giác lấy lòng của hắn, tâm lại nhói đau, thay đổi lời định nói ra cửa miệng: "Được, anh chờ bảo bối làm anh tự hào."
Kim Hào không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, nếu không phải Vinh Thịnh để tay trên đầu Kim Hào thì có lẽ y đã không cảm giác được gì.
Kim Hào tự giác nhích lại gần bên Vinh Thịnh, dựa sát vào lòng ngực ấm áp đến khó tin này.
Lúc trước, Kim Hào cảm thấy ở cùng Vinh Thịnh giống như một giấc mơ đẹp sau cơn say, thậm chí mỗi đêm hắn đều không dám nhắm mắt đi ngủ, hắn sợ đến lúc bất chợt tỉnh lại, giấc mơ này cứ thế sẽ tan biến đi.
Chuyện mất ngủ mỗi đêm rất nhanh bị Vinh Thịnh phát hiện, Vinh Thịnh vì thế mà dọn đồ đến trước cửa biệt thự nhỏ của Kim Hào, nói: "Có thể thu lưu không? Đại thổ hào của anh."
Cứ như vậy bắt đầu cuộc sống chung nhà, mỗi ngày Kim Hào đều được ôm nam thần nhà mình mà ngủ, đương nhiên là hắn không mất ngủ nữa, thậm chí còn ngủ đến mức không muốn tỉnh lại, Vinh Thịnh cũng vì Kim Hào, nếu cậu không dám ngủ, y sẽ dỗ cho Kim Hào ngủ, Kim Hào không muốn tỉnh lại, y sẽ gọi điện xin phép cho Kim Hào nghỉ, rồi cùng Kim Hào ngủ nướng một hồi.
Kim Hào bị nam thần nhà mình làm cho cảm động đến mức rối tinh rối mù, ngoan ngoãn cố gắng phấn đấu quên mình hoàn thành nhiệm vụ học tập mà nam thần bố trí cho, triệt để từ bỏ chuyện cúp học uống rượu ăn chơi sa đọa thời kỳ niên thiếu, tự giác biến mình thành một bé ngoan nghe lời hiểu chuyện.
Kim Hào ngựa quen đường cũ, dựa sát vào lòng Vinh Thịnh, vừa dựa vào là y như bạch tuộc quấn chặt lấy Vinh Thịnh không buông, nhắm nghiền hai mắt, kỳ thật không phải hắn quá mệt, chỉ là muốn ôm chặt Vinh Thịnh mà thôi.
Vinh Thịnh buông xuống khăn mặt trong tay, tóc Kim Hào cũng đã khô rồi, Vinh Thịnh bèn để Kim Hào tùy ý quấn lấy, hai tay ôm Kim Hào nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Kim Hào, chỉ chốc lát, người trong lòng liền ngủ say mất, Vinh Thịnh cúi đầu hôn hôn tóc hắn, cũng nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Vinh Thịnh đưa Kim Hào đến trường thi, sau đó xoay người đến phòng hiệu trưởng, Kim Hào học ở cao trung Hải Hoa, cao trung này là trường quý tộc tư nhân độc nhất ở Tây Hải thị, hiệu trưởng trước giờ đều thuộc gia đình thư hương Từ gia, hiệu trưởng đương nhiệm hiện tại vẫn còn khá trẻ, mới vừa nhậm chức không được bao lâu, là nhị thiếu gia Từ gia, cũng là học trưởng của Vinh Thịnh lúc y du học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm một tiểu thụ thổ hào đúng tiêu chuẩn
RandomTác giả: Bạn Tiểu Niên Edit: Jenny Bạch Beta: Ruby Đặng Nguồn: http://jennybach93.wordpress.com Tên của hắn là Kim Hào nên tính cách của hắn giống thật với cái tên, đặc biệt:"hào" Làm một tay ăn chơi trác táng tiêu chuẩn, Kim Hào có thể tùy ý tiêu x...