End: Trong mộng không có anh

2.9K 229 29
                                    

Thời gian thấm thoát đã qua hai năm.

Lúc Kim Hào từ trường thi đại học đi ra, đặc biệt chú ý một nam nhân đang đứng ngược hướng nắng dưới một tàng cây, liền cong khóe miệng, kiềm chế không được kích động trong lòng, xông lên ôm chầm lấy nam nhân kia.

Hai năm này, Kim Hào thay đổi rất lớn, lúc trước nổi danh đại diện cho sự giáo dục thất bại ở Tây Hải thị, trong nháy mắt liền trở thành thiếu nam ngoan ngoãn giỏi giang bậc nhất của khu.

Thân phận của Kim Hào cũng không còn là đứa con riêng không lên nổi được mặt bàn của Kim gia, mà trở thành ân nhân cứu mạng một nhà bọn họ rồi lại dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với đám người kia, đồng thời Kim Hào cũng là người yêu của nhân tài tuấn kiệt Vinh đổng ở Tây Hải thị.

Không nói đến Vinh Thịnh lợi dụng ưu thế trùng sinh như thế nào mà sớm lập thành vương quốc thương nghiệp cho riêng mình, lại còn lợi dụng chuyện kiếp trước Kim Hào thiếu chút nữa bị kẻ thù của Kim gia lập mưu giết chết, để gài cho toàn thể Kim gia hứng đòn, còn thuận thế làm cho Kim Hào trở thành ân nhân của họ, Vinh Thịnh cũng bất chấp tất cả để Kim Hào nhìn thấu bộ mặt xấu xa đê tiện của gia đình đó, một tờ hiệp nghị đoạn tuyệt quan hệ giữa Kim Hào cùng Kim gia được ký kết, khúc chiết trong đó không cần phải nói tỉ mỉ.

Kim Hào đi theo từng bước đúng như kế hoạch Vinh Thịnh sắp đặt, tự nhiên sẽ không chút lực chống đỡ như ở kiếp trước, mà bản thân Kim Hào vốn rất thông minh, dưới một loạt trùng hợp quá mức cũng đã nhìn ra manh mối, tuy vừa đoạn tuyệt quan hệ khiến hắn có chút thương tâm, nhưng lại rất bình tĩnh mà hỏi Vinh Thịnh: "Anh đã sớm biết sự thật này phải không? Kẻ 'thêm dầu vào lửa' cũng là anh phải không?"

Vinh Thịnh kinh ngạc với sự nhạy cảm của Kim Hào, cũng thản nhiên thừa nhận, tuy nói thản nhiên nhưng trong lòng Vinh Thịnh cũng đã tính đến tình huống xấu nhất luôn rồi, Kim Hào có thể tức giận rồi chiến tranh lạnh với y, nhưng bất luận như thế nào, y cũng sẽ không cho phép Kim Hào rời đi.

Thật ngoài ý muốn, Kim Hào không có tức giận, cũng không có chiến tranh lạnh, chỉ cười cười nói: "Em biết, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi."

Rõ ràng là cười, nhưng nước mắt lại không tự chủ được trượt dài xuống má.

Thiếu niên Kim Hào sẽ không còn sợ mình bị ghẻ lạnh, nhưng hắn vẫn không thể hiểu, tại sao lại có loại người nhẫn tâm như là gia chủ Kim gia, sẵn sàng đem cốt nhục của mình làm bia ngắm cho một kẻ khác, sẵn sàng biến con mình thành một khí tử, hắn không thể tưởng tượng nổi, nếu bản thân không có Vinh Thịnh, hắn sẽ ra sao, một mình đối mặt với những chuyện đó, hắn sẽ còn sống hay là sẽ chết?

Thiếu niên Kim Hào biết, hắn chỉ còn lại một mình Vinh Thịnh, hắn thậm chí không dám tưởng tượng, nếu mất đi Vinh Thịnh, hắn sẽ ra sao, vì thế, trong làn nước mắt trượt dài kia, Kim Hào nắm chặt lấy cọng rơm cuối cùng này, hung hăng hôn môi Vinh Thịnh.

"Làm sao vậy? Có phải quá nóng hay không? Em thi có mệt hay không?" Giọng nói ôn nhu của Vinh Thịnh đánh gãy hồi ức của Kim Hào.

Kim Hào ngẩng đầu lên, cũng mặc kệ đây là đâu, giống như một năm trước, hung hăng hôn môi nam nhân của hắn, kết quả bản thân lại bị hôn đến mức thở hồng hộc, tựa vào lòng Vinh Thịnh, cười tủm tỉm nói: "Em sẽ lập tức trưởng thành, đại bảo bối của em à!"

Làm một tiểu thụ thổ hào đúng tiêu chuẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ