Tề Nguyệt

1.1K 31 1
                                    

Kì Quốc, Đông Triều thứ ba, Mạn gia trị vì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kì Quốc, Đông Triều thứ ba, Mạn gia trị vì. Ta chính là Tề Nguyệt, thứ nữ của Tể tướng Vương triều.

Từ nhỏ ta đã bị người nhà khinh bỏ, ngay cả cha cũng không quan tâm. Từ một tiểu hài tử cho đến lúc ta hiểu chuyện, chưa lúc nào lòng ta không ghét bỏ bọn họ, chỉ vì ta là nữ nhi mà bỏ mặc. Họ nói ta là đồ bỏ đi, nói ta vô dụng, nói ta chỉ là thứ nữ đáng khinh.

Hảo, vậy thì sao? Mọi thứ ta điều mặc kệ, ta nhẫn nhịn, thứ ta muốn chỉ là có thể sống yên ổn trên đời. Nhưng chính bọn họ khiến ta nhận ra rằng, thứ ta cần là không thể yếu đuối, đến một lúc nào đó ta sẽ khiến cho tất cả những ai đã nói xấu ta và mẫu thân phải chịu trừng phạt.

Hôm nay, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi phủ kín cả Tề phủ. Khí trời ấm áp khiến tinh thần ta vô cùng sảng khoái. Những bông tuyết trắng xóa càng tôn lên sự im ắng, vắng vẻ tại nơi đây. Thấy ta bị thất sủng, bởi thế các hạ nhân trong phủ, chỉ cần có gan lớn một chút liền không để ta vào mắt, không bao giờ được đãi ngộ tốt như những nơi khác.

Ta bỗng hứng thú muốn ra bên ngoài, tiểu Niên liền giúp ta trốn. Bên ngoài nhộn nhịp biết bao, ta liền ghé qua
tửu lầu lớn bên đường, gọi một vài món ăn cùng tiểu Niên ngắm tuyết và tận hưởng không khí ấm áp lúc này.

Lơ đãng ta nhìn thấy bóng dáng chàng, một thân hắc y cường đại. Chàng chính là Thất Vương gia, một phu quân như ý của tất cả nữ tử trên khắp Kì quốc này cũng chính là nam nhân tranh đấu Hoàng vị cùng Thái tử đương triều. Tiết rằng, chỉ có ta nhận ra chàng, còn chàng không hề để ta vào mắt.

Ta ngắm nhìn chàng thật lâu, nét vẻ anh tuấn của chàng khiến ta luôn trầm luân vào đó.

Lần đầu tiên ta gặp chàng, lúc đó ta chỉ mới là một hài tử sáu tuổi, mẫu thân ta vẫn còn được cha sủng ái, ta được mẫu thân dẫn theo vào cung. Lần đầu tiên ra khỏi Tướng phủ, ta luôn khép nép cùng sợ hãi. Ngồi dưới đình ở hoa viên, mẫu thân dặn ta phải ngồi yên ở đó, đến nhúc nhích ta cũng không dám. Lần đầu tiên chàng tiến lại trò chuyện cùng ta, dáng vẻ hiếu động của chàng khiến ta vô cùng vui vẻ. Cũng chính vì vậy, khi phụ mẫu quay lại nhìn thấy, cha trách ta không hiểu chuyện, trách mẫu thân quản ta không nghiêm, từ đó mà càng lạnh nhạt với mẫu thân. Ta biết từ một thứ nữ không được quan tâm lại bị một lần trách phạt khiến ta như cá mắc cạn, đến thở cũng khó khăn, nhưng ta thì có sao, ta quen rồi, nhưng nhìn mẫu thân xem, từ lúc nàng vào phủ đã bị xem thường nay vì ta mà bị thất sủng, bị chèn ép hơn nữa.

Đoản Văn [Ngược, SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ