Hẹn kiếp sau trùng phùng (Ngô Hiên)

296 5 0
                                    

Từ khi nhận thức được mọi thứ, ta đã luôn mong ước một ngày ta sẽ trả thù được cho mẫu thân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ khi nhận thức được mọi thứ, ta đã luôn mong ước một ngày ta sẽ trả thù được cho mẫu thân.

Sinh ra trong một gia đình đế vương, ta không thể nào lựa chọn những thứ mà mình thích. Ta theo Hoàng hậu, nàng rất yêu thương ta, khiến cho ta luôn rất yêu thích nàng.

Thế nhưng ai biết được, một nữ nhân tưởng chừng như che chở, thương yêu ta cả đời lại là kẻ hãm hại mẫu thân ta. Ngày hạ sinh ta, mẫu thân đã vô cùng đau đớn, chưa kịp nhìn mặt ta đã trút hơi thở cuối. Ta phát hiện điều đó khi ta vừa tròn năm tuổi, lại ngay hôm sanh thần mà nghe được cuộc nói chuyện của nàng với Trần ma ma.

Ta tuy còn nhỏ, nhưng ta đã từng đọc biết bao là sách, không phải khoác, thế nhưng ta nghĩ ta hơn hẳn rất nhiều hoàng tử khác. Và khi đó, suy nghĩ ta cũng dần trưởng thành. Ta nhẫn, bởi nhẫn sẽ thành công. Ta vẫn vờ như chưa biết, cùng nàng đóng vở kịch mẫu tử tình thâm. Ta cố gắng luyện võ, cố gắng đọc sách, mà sách ta đọc hầu như là đạo trị quốc,khiến cho nàng rất vui. Thế nhưng nàng thật sự vui vì ta, hay là nàng vui vì nếu ta lên ngôi, nàng sẽ là người có quyền lực nhất, nàng sẽ là một nữ nhân được cả bách tính Nhiên quốc ngưỡng mộ. Một ngôi vị thái hậu mà nữ nhân trong cung ai cũng ao ước.

Mà ta thì không đời nào để nàng đạt được ý muốn. Chỉ khi ta tìm được chứng cứ, và lấy được ngôi vị Hoàng đế, thì việc trả thù cho mẫu thân chỉ là việc nhỏ. Thế nên ta luôn nuôi trong mình lòng thù hận.

Thế nhưng mục đích cuộc đời ta lại có thay đổi vì gặp được hắn. Cũng vào đêm hôm đó, ta đang trên thuyền trò chuyện cùng Mạc tướng quân, một quần thần đã chịu ơn của mẫu thân ta. Đột nhiên, lại nghe tiếng nước động, thì ra là một nam nhân, ta cũng chẳng biết hắn là ai, cũng chẳng hiểu tại sao đột nhiên ta lại nhảy xuống cứu hắn. Khi cứu hắn lên, hắn đã ngất xỉu, thân thể thì nóng ran, ta liền lệnh cho người đưa hắn vào bên trong thay hắn phục. Ta chưa từng thấy một nam nhân nào lại có làn da mềm mại như vậy. Gương mặt y vô cùng tuyệt sắc, còn đẹp hơn cả nữ nhi. 

Ta cứ ngẩn ngơ mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cáo từ của Mạc tướng quân ta mới bừng tĩnh. Đêm đó, hắn sốt rất cao, người run rẩy, gương mặt tuyệt mỹ càng ủy mị khiến người khác không khỏi mềm lòng. Ta liền bảo gia nhân ra ngoài, trong gian phòng chỉ còn mình ta với hắn. Ta nhẹ nhàng lau mình cho hắn, thân thể hắn tuy khá lực lưỡng nhưng lại không một tùy vết, làn da trắng muốt, mềm mại như nữ nhân khiến người ta không thể cưỡng lại, cộng với đôi môi đỏ mọng càng khiến khuôn mặt thêm hoàn hảo. Không hiểu sao ta đột nhiên muốn hôn lên đôi moi căng mịn đó, hắn cho ta cảm giác mà từ trước đến nay chưa bao giờ có.

Đoản Văn [Ngược, SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ