Đợi ta, Tề Nguyệt...

944 39 0
                                    

Máu, máu nhiều vô cùng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Máu, máu nhiều vô cùng. Thân ảnh nàng yếu ớt đang nằm trong vòng tay ta khiến tim ta như thắt lại. Lời cuối cùng nàng nói với ta chỉ là một điều kiện nhỏ nhoi, nhỏ đến mức khiến ta không kìm chế được. Đến cuối cùng người nàng yêu vẫn là ta, nàng trao ta là cả mạng sống, nhưng đổi lại thứ ta cho nàng là gì? Chính ta cũng tự hỏi, ta chẳng làm gì được cho nàng, đều do cái tham vọng vương quyền mà ta hại nàng thê thảm. Vậy thì cần vương quyền làm gì khi mà ngay cả người ta thương ta cũng không bảo hộ được?

Khẽ vuốt gương mặt nàng, vẫn là gương mặt mềm mại, thuần khiết nhưng giờ đây lại lạnh ngắt không có hơi ấm. Khắp người nàng toàn là máu, trên đôi mắt long lanh đã nhắm lại vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Đến khi chết, nàng cũng vì ta mà rớt nước mắt. Ta hận mình đến thấu xương, nhưng tại sao mọi chuyện không thể quay trở lại?

Từng hình ảnh của nàng đang hiện hữu lại trong tâm trí ta. Tim ta đau nhói mỉm cười, đau, thật đau.....

Lần đầu tiên ta gặp nàng là trong hoa viên, trong mái đình một tiểu cô nương xinh xắn, đáng yêu nhưng vô cùng nhút nhát đang ngồi đó. Ta bước lại trò chuyện cùng nàng, đùa giỡn cùng nàng, nụ cười đó mãi in sâu trong tâm trí ta. Một lúc sau, phụ mẫu nàng lại, ta mới biết nàng là nữ nhi của Tề gia. Khi đó, ta đã cho người điều tra về nàng, mới biết rõ nơi nàng ở, biết rõ thân phận của nàng. Cũng nhờ vậy mà biết rằng nàng vì ta mà bị phạt, vì ta mà nàng chịu khổ hơn nữa. Tiếp đến ta nghe mẫu thân nói, cha nàng chính là đang giúp đỡ Tam ca_ cũng chính là thái tử sau này, thế nên ta liền quyết định không đến tìm nàng, cũng không tìm cơ hội bắt chuyện với nàng.

Một thời gian trôi qua, trong hậu cung chết người này ta đã bị tính kế không biết bao nhiêu lần. Từ hạ dược cho tới những tai nạn "bất ngờ" khiến cho lòng ta càng lạnh giá. Huynh đệ? Được ta chẳng màn nữa, chỉ khi ta tiêu diệt hết thì ta mới cảm thấy thoải mái. Lòng ta nặng trĩu, định xuất cung đi dạo, ngờ đâu lại ngang qua Tướng phủ, lại trùng hợp gặp một nữ tử mắc kẹt trên tường, nhìn điệu bộ của nàng ta liền thấy tức cười. Nhưng chính ta lại không thể cho nàng thấy được vẻ mặt này, vì thân phận của ta, vì tham vọng của ta, ta không cho phép bất cứ thứ gì cản trở. Mặc ta cự tuyệt, nàng cứ đi theo, đòi ta dẫn đi khắp nơi, khiến ta ngập ngừng trong nụ cười của nàng. Tâm ta như sống lại, lãnh lẽo cùng phiền muộn gần như tan biến. Nhưng ta không cười, ngay cả nhếch môi cũng không, vì ta sợ, sợ nàng làm ta lưu luyến, sợ nàng khiến ta buông bỏ dục vọng. Giang sơn này, ta muốn!

Nhưng ba năm sau, ngày tuyết đầu mùa rơi, nàng lại gặp ta, hứa hẹn giúp ta có được vương vị chỉ với một điều kiện nhỏ là cho mẫu thân nàng một cuộc sống tốt. Vì vương vị, cũng vì được ở bên nàng, ta liền đồng ý.

Ngày nàng gả cho Thái tử, lòng ta lạnh lẽo vô cùng. Nàng khoác hỉ phục, đầu đội mũ phượng cuối đầu hành lễ. Nhưng kế hoạch vẫn là kế hoạch, nhất định phải thực hiện. Mỗi ngày đều phải trơ mắt nhìn nàng ân ái cùng nam nhân khác không phải ta, tâm ta lại một mảng khó chịu.

Binh lính trong tay ta đã chuẩn bị xong, liền phân phó một nhóm đến biên giới Nhạc Quốc, đánh chiếm toà thành gần nhất, nào là cướp bóc, giết người, tất cả điều khiến cho Nhạc Quốc kinh động, liền đem quân chống cự, sau khi lấy lại được tòa thành, tướng giặc tiếp tục đánh chiếm một thành rồi lại một thành. Hoàng đế liền kích động muốn xuất quân, Thái tử hắn muốn lập công, đem binh bảo vệ tòa thành.

Trước đó, ta tình cờ phát hiện Kim Niên, chính là tên hầu cận bên người nàng liên hệ với người của Tướng phủ. Ta liền bí mật cho người theo dõi liền có phát hiện. Tể tướng tâm trí cũng thật lớn, kế hoạch của ta cùng nàng hắn đều biết, còn muốn mượn tay ta loại bỏ thái tử cùng Hoàng đế, ngay sau đó là chính ta. "Dã tâm ngươi đủ lớn!"_Ta nhếch môi thầm nghĩ. Được, nếu hắn muốn vương vị đến vậy ta sẽ cho hắn biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Ngay lúc Tề Lâm bước vào, ta liền biết hắn sập bẫy rồi. Nhưng chỉ một chuyện xảy ra khiến ta không ngờ tới, nàng bị tên hầu cận đâm một nhát xuyên tim, tâm ta như đông cứng, nhìn nàng cười khổ khi biết mình là một con cờ của hắn ta đau đớn không thôi. Không phải chính ta cũng biến nàng thành một con cờ? Là ta lợi dụng nàng, là ta khiến nàng phải bỏ mạng, tất cả đều là ta. Có trách chỉ trách ta quá lơ là, không nghĩ hắn vì vương vị, đối nữ nhi thân sinh cũng xuống tay.

Nàng nhìn ta, hơi sức như đứt đoạn khiến tim ta như ngừng đập, khó thở vô cùng. Từng câu chữ nàng thốt lên khiến tâm gan ta muốn nát tan, nàng đang cầu xin ta, cầu xin ta ôm nàng. Ta cứng miệng không nói nên lời, thì ra ta đã khiến tâm nàng phế liệt, xót thương muôn trùng. Ta tiến lại ôm nàng vào lòng, cảm nhận mùi hương quen thuộc vô cùng dễ chịu. Nghe giọng nàng yếu ớt, tâm ta thắt lại, hận chính mình, hận không thể một đao chém chết tên Tề Lâm kia. Ta bỏ lỡ nàng, bỏ lỡ mất đoạn tình cảm sâu đậm này, nếu có thể quay lại, ta nhận ra ta không muốn vương vị nữa. Vương vị này rốt cuộc cũng chẳng có gì tốt, vương vị này không cứu được nàng, vương vị này không mang nàng trở lại bên ta. Ta tâm đầy hận ý, đồng ý điều kiện cuối cùng trước khi nàng nhắm mắt. Ta ngồi đó ôm nàng không biết là bao lâu, chỉ biết ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày chẳng có gì khác biệt, tâm ta vẫn không khôi phục được. Ta gọi nàng, hứa với nàng nếu có kiếp sau, mọi chuyện đều nguyện bỏ lỡ chỉ trừ nàng.

Ta ôm xác nàng, phân phó người mai táng nàng thật long trọng.

~~~~~~~~~~~~

Sau khi lập nàng làm Hoàng Hậu, ta ngày ngày sống trong quá khứ, đau đớn, mệt tâm...

Ngày nào ta cũng kêu nàng, xin nàng tha thứ cho ta, xin nàng chờ ta đoàn tụ.

Trong cơn mộng mị, ta thấy nàng, thân vận bạch y, nụ cười mang nét đơn thuần như lần đầu gặp. Thoắt cái lại là nàng nhưng với huyết y đỏ rực sặc sở cùng ta đi dạo, nụ cười tươi tắn. Tiếp đến chính là nụ cười tế nhị vào ngày tuyết đầu mùa, cũng là ngày đầu tiên bắt đầu chuỗi bi kịch. Cuối cùng chính là giọng cười sầu khổ của nàng khi phát hiện ra sự thật, phải chăng nàng là hận ta, hận ta không xem trọng nàng, hận ta phụ tình ý của nàng, hận ta dối gạt nàng, hận ta dẫn nàng đến bước đường này.

Ta giật mình tỉnh mộng, tâm nhược ý loạn, ta nhớ nàng, rất nhớ nàng. Có phải nàng cũng nhớ ta nên mới báo mộng cho ta về cùng nàng?

Hảo, vậy ta liền đi cùng nàng. Đợi ta, Tề Nguyệt....

#4

~~~~~~~~~~

"Sao sao sao... 😭"

Đoản Văn [Ngược, SE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ