Em thương anh lắm!

8 0 0
                                    

Dạo này Suga có vẻ rất buồn , còn có vẻ rất mệt mỏi nhưng đêm nào cũng ở studio đến tận 3-4 giờ sáng.

-Huyn ah~!Sao đêm nào cũng thức đêm trong studio vậy ? Tụi em thấy anh có vẻ không khoẻ...

-J-Hope nói đúng đó ! Anh nên nghỉ ngơi đi ! Trông anh hốc hác vậy bọn em không yên tâm xíu nào.

NamJoon và J-Hope lo lắng cho Suga .

-Anh mày không sao. Mau làm cho xong đoạn kết của phần solo cho Hosoek đi ...

Suga tỏ vẻ ổn nhưng thật ra anh đang rất mệt mỏi.

-Những người khác đi Busan về mà thấy anh như này là sẽ lo lắm đó !

NamJoon khuyên nhủ hết lời vì lo cho anh.

-Anh đã bảo không sao mà !

-Anh....

Vừa đứng lên Suga đã có cảm giác choáng váng ngã nhào làm đổ cả ghế.

-Suga-Huyn!

-NamJoon ! Mau gọi cấp cứu!

May mà J-Hope đã đỡ kịp Suga lại , cả hai lo lắng gọi cấp cứu.

***

Trong bệnh viện ....

-Hai cậu là người nhà bệnh nhân đúng không?

Bác sĩ bước ra từ phòng hồi sức , gọi NamJoon và J-Hope .

-Bác sĩ!!!Tình trạng anh ấy ra sao rồi ạ?!

-Anh ấy có sao không?Anh ấy.....

-Woh Woh....Hai cậu bình tĩnh...

Bác sĩ bị cả hai làm giật mình vì phản ứng lo lắng quá độ.

-Cậu ta bị mất sức vì thức khuya và thêm việc ăn uống không điều độ . Còn nữa , tâm trạng cậu ta không được tốt , có thể vì làm việc quá sức hoặc vấn đề cá nhân nào đó.

-Vậy có nghiêm trọng lắm không ạ ?!

-Chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng cho cậu ta , cần nghĩ ngơi một thời gian là được . Một trong hai cậu theo tôi đi lấy toa thuốc.

-Để tôi , Hosoek , cậu vào chăm sóc cho anh ấy đi.

-Ừ!

NamJoon cùng bác sĩ đi lấy thuốc .

Về phần J-Hope căng thẳng chạy vào phòng hồi sức , nơi Suga đang nằm nghĩ.

-Ai đấy?!

-Là em đây !Mặt anh giờ y chang con rùa bị bỏ đói !

Vừa vào phòng, J-Hope liền trêu chọc Suga.

-Mày cũng không khác gì con ngựa.

-Anh đã khoẻ chưa?

-Rồi .

Đột nhiên J-Hope đổi sắc mặt rồi nhìn Suga với vẻ trách móc.

-Anh bị như vậy sao không nói với bọn em ? Chẳng lẽ bọn em không đáng để anh tin tưởng , không đáng để anh chia sẻ sao ?!

-Gì?

Suga hơi ngạc nhiên vì lời lẽ đầy sự quở trách của cậu em .

-Anh đó ! Chẳng bao giờ chia sẻ gì với ai cả, anh cứ giữ trong lòng vậy sao bọn em yên tâm được?

-Sao anh mày phải làm vậy?

Anh vốn hiển ý cậu nhưng muốn chọc ghẹo cậu để thấy rõ cảm xúc của cậu [Đúng là người già thích làm khó con trẻ mà :))]

-Anh có thể nói chuyện riêng với em mà !

-Nói gì? Cần gì phải nói?

-Anh không hiểu hay cố tình không hiểu vậy ?!

Cậu nhăn mặt khó chịu vì ông anh khó ở của mình !

-Sao anh không tìm ai nói chuyện?

- Anh mày có Holly rồi .

-Holly? Còn ai khác được không chứ ?!

-Không.

Suga trêu ghẹo , nhưng trong thâm tâm anh vẫn rất tin tưởng vào cái máy truyền hy vọng này.

- Cả em cũng không được ?!

J-Hope càng khó chịu.

-Holly là đủ.

-Em không bằng con chó cưng của anh à?

-Không . Tất nhiên phải hơn chứ.

Suga kết thúc cuộc nhây .

-Hả?!

J-Hope khá bất ngờ, vui mừng đính chính câu nói vừa rồi có nghe lầm không.

-Giờ mày nói gì để anh tin tưởng xem ?

-Em thương anh lắm ! Cho nên anh không được như vậy nữa đó !

-Chỉ mình anh thôi sao ?

Vừa nói Suga nhếch mép trong rất gian tà.

- Ai em cũng thương hết.

-Ừ,ra ngoài đi  !

-Dạ.

J-Hope ra ngoài nhìn Suga đang nằm nghĩ nhẹ nhàng thở phào.

"Đúng là ông già khó ở"

Suga thì khá thích thú vì câu nói của cậu , cười nhẹ khoái chí.

"Không tồi !"

-------------------------------------------

Hi các Reader!

Do là những chap đầu nên còn thiếu muối.

Nanii thề có trăng có sao là những chap sau sẽ mặn .

Mình còn có ý tưởng viết truyện H  . Thấy sao?

Theo dõi và ủng hộ nhoa !

*MoaMoa*
*Nanii* :vvv

[Fanmake] Sope/HopeGa(nhẹ/trong sáng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ