01

491 28 2
                                    

Trên rèm đêm mỏng có vạt nắng vừa loang.

*

Khi đêm buông rèm và khi không gian chẳng còn vương gợn sáng, Len lại nằm, chỉ để nhìn về một góc quá khứ trong cũ xưa.

Vào một buổi chiều có sắc xanh hiền hòa quỵên lẫn nắng ngọt đã bớt đi cái oi nồng từ buổi ban trưa, cậu thấy Người, cùng tấm rèm trắng phấp phới bay và khung cửa sổ mở rộng đón khí trời tươi mát. Người ngó đầu vào khung cửa sổ ấy, với ánh dương điểm sắc gò má cao, với giọt nắng nhẹ rơi trên làn mi dài, với gió chiều mơ màng men theo hai bờ vai, lay động những lọn tóc mềm như tơ và nghịch những vụn lá cành cây trong kí ức nhạt màu. Bàn chân trần nhẹ đặt xuống sàn gỗ còn in rõ đường vân, để nắng chiều dịu dàng khẽ phết một lớp kem vàng mỏng lên nước da trắng. Chính lúc ấy, cậu bắt gặp ánh nhìn của Người giữa những làn gió hạ nhẹ thổi.

Đẹp tựa vời vợi trời xanh. Người thấy cậu, và cười.

vạt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ