04

149 10 0
                                    

Ánh dương và những cụm mây lãng đãng trôi. Tập tài liệu được xếp gọn gàng trong một góc bàn nhỏ. Người đã ngừng hát, nhưng cậu vẫn lắng nghe. Đôi tai cố gắng hứng trọn từng dư âm còn đọng lại, và mắt thì hướng ra phía bầu trời cao xa vời vợi. Người ngủ rồi, và thường thì giấc ngủ ấy không được sâu cho lắm. Len còn chẳng dám nhìn Người, vì cậu sợ như thế sẽ đánh thức Người dậy. Bên ngoài cửa sổ, không còn bóng ai cả trên cành cây xanh.

Rồi cậu chợt nhớ rằng mình chưa hề trèo lên cành cây ấy một lần nào, trong khi Người đã từng nói cách nắng xuyên qua các vạt lá rất kì diệu. Vàng cùng với diệp lục sẽ đổi thành một sắc màu khác, còn khi ngắm nhìn chúng, một phần của sắc màu ấy cũng sẽ chiếu phản trên làn da mịn. Hình ảnh Người với nắng chiều thấm ướt hàng mi dài, nhỏ giọt lên gò má, và từ từ chảy theo đường cong nơi bờ môi một lần nữa hiện ra trong đầu, đẹp đẽ đến lạ thường. Len tự hỏi sẽ thế nào nếu Người thấy cậu ngồi vắt vẻo ở cành cây nọ, với một chú chim sẻ nhỏ đậu trên đầu ngón tay, và tay còn lại cầm cuốn sách đọc dở buông thõng xuống. Liệu Người có chăm chú ngắm cậu bằng đôi mắt đẹp tuyệt kia, rồi lại ngẩn ngơ nhìn, rồi lại ngẩn ngơ yêu - như cách cậu đã, đang và sẽ luôn nhìn Người? Liệu Người có lưu tâm cậu của khoảnh khắc đó trong khi cậu đã lưu tâm mọi khoảnh khắc của Người? Liệu hình bóng cậu có thể chiếm trọn đôi đồng tử xanh sapphire ấy, nhưng cũng đồng thời nổi bật giữa muôn ngàn trời mây?

Cửa sổ mở, gió tràn vào đùa chơi với tấm rèm và làn tóc. Len cố gắng vươn mình ra bên ngoài, để bàn tay chạm được đến chiếc cành dưới sắc lá thẫm xanh. Nắng chiều nhuộm vàng nhánh cây nâu mảnh, như đang vẫy gọi sự tò mò đã câm lặng từ lâu. Vẫy gọi những lo âu lẽ ra nên say ngủ. Vẫy gọi những xưa cũ pha hòa mảng trắng đen. Cứ hướng về phía cái cành ấy mãi, và cho đến khi đầu ngón tay cảm nhận được sự thô ráp đặc trưng của vỏ gỗ, cậu mới nhận ra hơn nửa thân mình đã ở bên ngoài khung cửa sổ. Rồi cậu sợ. Gió vẫn thổi, như thể có ý muốn xô cậu ngã xuống dưới.

Nắng dịu ngọt nhưng vẫn quá chói khi chiếu thẳng vào mắt. Người đã đứng đằng sau cậu từ bao giờ, và nhẹ nhàng kéo lại lưng áo Len. Thật lạ, vì cậu nhớ rõ ràng Người chỉ vừa mới ngủ lúc nãy thôi. Hay cậu đã vô tình đánh thức Người? Hay cậu đã vô tình làm Người bỏ mất giấc ngủ ngon? Hay cậu đã vô tình làm Người giận?

Nhưng Người chỉ cười dịu dàng, và chờ cho tới lúc Len để hẳn thân mình về vị trí cũ. Rồi Người quàng tay qua cổ cậu, và vùi đầu vào hõm vai cách một lớp vải áo. Thoang thoảng bên cánh mũi như có mùi của nắng ngọt đơm hoa, nhè nhẹ và êm ái. Làn môi khẽ chuyển hình hài cho những dịu dàng cảm xúc hiện hữu từ muôn thưở. Mặc cho thời gian trôi đi với cây kim nhọn chạy qua các chữ số, cả hai cứ đứng như thế, rất rất lâu.

Hoặc là đối với Len, một giây bên cạnh Người cũng đã đủ dài lâu rồi.

vạt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ