11

76 6 0
                                    

Nắng đổ dài xuống sàn gỗ nâu đậm. Trời vẩn mây.

Vào buổi sáng lần đầu tiên gặp nhau, cậu biết mình đã cố gắng để bắt kịp bóng hình Người. Sải chân rộng dần rút ngắn khoảng cách. Mơn man cơn gió đầu mùa luồn qua kẽ tóc, nhè nhẹ đưa tiễn hoa xuân rời cành. Không có lý do gì cụ thể. Mà thực ra, Len cũng không nhớ nổi lý do. Nhưng hình ảnh của Người trong kí ức cậu vẫn còn hiện lên rất rõ. Rõ, với nắng hạ sơn màu lên gò má, với gió thổi lượn lờ quanh khoé mi, với hương hoa thoang thoảng theo nụ cười in trên bờ môi hờ hững. Đáng lẽ Người vẫn đang đứng ở ngay đây, trước mặt cậu trong dáng hình ngày hôm ấy. Đáng lẽ hoa nắng đừng nên cạn màu. Đáng lẽ những gì thuộc về nền trời ngát xanh đừng nên yên vị dưới đất.

Nhưng tất cả cũng chỉ là điều ước. Dòng hồi tưởng lật trang trong cậu mỗi khi hạ rải nắng chiều. Lúc Fukase ra khỏi cửa, anh không về ngay. Chân đi được vài bước, và anh bất chợt ngoái đầu lại. Len biết anh đã chú ý tới cái bóng. Rồi anh nói từ giờ Người không còn là trời xanh. Mà cậu là trời xanh, Người là màn đêm, còn nguồn sáng tỏa rạng trên đỉnh đầu.

Cậu lúc ấy đã vội vàng hỏi lại. Hỏi liệu còn cách nào để Người trở lại thành khung trời ngát xanh. Một khoảng lặng cô đặc giữa hai người trước khi anh phá vỡ nó, và gợi ý rằng sao cậu không thử đổi chỗ cho Người. Như thế, cậu sẽ là màn đêm, Người cũng sẽ lại như thuở trước. Len hiểu điều đó có nghĩa là gì. Len hiểu điều đó đồng nghĩa với việc cậu không bao giờ có thể hóa thân làm nắng hạ để được xoa dịu bởi hiền hòa thiên thanh.

Cậu lặng im. Anh nhìn cậu, chẳng hề quan tâm đến mái tóc đỏ đang bị gió đùa giỡn.

vạt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ