Lưu ý :
Các nhân vật trong truyện không có thật, nhưng các cảnh vật có thể có thật. Truyện này là viễn tưởng không có ý đả đọng đả kích tới một cá nhân hay tập thể nào cả.
Cảm ơn rất nhiều.
* * *
Thành phố này... Là nơi mà tôi đang sống.
Trong mắt mọi người nó là một thành phố sinh đẹp đầy máu sắc. Nhưng đối với tôi thì nó lại không màu sắc, ngược lại nó còn xám xịt cả khoảng không gian rộng lớn.
Ngày nào cũng như ngày đó, như một vòng luân hồi không hồi kết vậy. Cuộc sống này nó thật buồn chán.
* * *
Hôm nay cũng vậy.
Cứ đến sáng là một trong những thời buổi xon người bận rộn nhất. Người lớn nếu đi làm thì sẽ lo cho con cái gọi "chúng nó" dậy, kêu rửa mặt đánh răn và ăn sáng đi học. Còn về học sinh thì họ cứ sáng ngủ dậy thì thay đồ đánh răng rửa mặt, lặp lại hành động đó trong suốt 18 năm cuộc đời học sinh.
Còn về tôi... cứ sáng ngủ dậy phải dọn dẹp đống lon bia mà cha tôi để lại sau mỗi tối. Ông ta đi đâu làm gì đó cả ngày sau đó vác bộ mặt say xỉn trở về cùng trên tay hai bịch lon bia, mỗi bịch cũng cỡ từ mười đến hai mươi lon.
Nếu có ai hỏi tôi bực tức gì cha mình không, thì tôi sẽ nói với họ là không. Vì sao ư? Đơn giản vì ông ta là cha tôi.
Đã 6:00 sáng. Cũng đã đến lúc tôi phải "Rời khỏi" căn nhà u ám lạnh lẽo này. Mẹ là người mang đến hơi ấm cho căn nhà, bây giờ bà đã mất... Lý do bà mất thì tôi không thể nhớ được. Đôi lúc trong mơ tôi thấy mẹ mình bị cha cầm cái ly thủy tinh đập vào đầu, máu tuôn ra rất nhiều...
(Thở dài)
Đã đến công viên.
Hoa anh đào rơi ngang qua mặt tôi. Hai bên ven đường cây hoa anh đào đã nở rộ tờ bao giờ.
Nếu hoa đảo rơi thì giờ hình như là mùa xuân, mùa của tinh yêu và hạnh phúc.
Nhưng đối với tôi thì nó cũng bình thường như bao ngày khác trong năm. Cũng có ánh sáng, cũng có âm thanh, cũng là khí hậu.
"Bánh nhân thịt!" - Một tiếng nói dễ thương nhẹ nhàng đập vào tai tôi.
"Hãy cho tôi được vui vẻ và hạnh phúc hơn trong năm nay!"
Tôi quay sang phải, một cô gái nhỏ con tóc ngắn đang chấp hai tay lại cầu nguyện một thứ gì đó.
"Vui vẻ và hạnh phúc thì tự mình đi mà tìm lấy. Cầu nguyện thì cũng chẳng ích lợi gì đâu."
"Hể? Vâng ạ!" - Cô mừng rở mở mắt ra nhìn lên bầu trời đen mịt kia.
Đừng nói là cổ tưởng giọng nói tôi là giọng của thánh thần nào đó nha.
"Tôi là người. Không phải thần đâu mà nhìn lên trời."
"Hể?"-Cô quay sang trái nhìn tôi một hồi rồi đỏ mặt lên."A... A... A... Đừng nghĩ mình bị điên! Thật sự thì..."
Chuẩn cơm mẹ nấu rồi, tôi cứ tưởng cô ta bị điên không.
"Thật sự?."
"Mình... chỉ cầu nguyện cho năm nay được..."
"Được?"
"Được quen biết nhiều bạn bè thôi..."
"Ồ. Vậy thì cứ đến và 'xin chào' họ thôi."
"Vậy thì..."
Cô chạy lên trước mặt tôi, đan hai tay lại thả cặp xuống đất hơi nghiêng đầu sang phải mỉm ười rất tươi nheo cả mắt lại.
"Xin chào! Bạn cho mình làm quen nhá!."
Đột nhiên trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tôi cảm thấy có luồn sóng âm nào đó đập vào người tôi, tái hiện toàn bộ màu sắc cảnh vật xung quanh hai chúng tôi. Nó ấm áp và dịu dàng hơn so với màu sắc trong mắt tôi thường thấy. Tim tôi lúc đó như đập nhiều hơn một nhịp. Tôi cười khổ nói.
"Được rồi. Chúng ta sẽ là bạn."
YOU ARE READING
Thanh xuân. Ta có thể làm điều mình muốn
RomansaThời niên thiếu. Ai cũng có cho mình một cuộc đời tươi đẹp. Nhưng đối với vài người thì nó lại là những ngày đen tối trong cuộc đời họ. ***