1. "Chào anh, người tôi không quen..."

125 13 8
                                    


Đêm Hà Nội, trời lạnh, tôi một mình lang thang trên con phố vắng tanh không bóng người. Trời đen, không sao, bóng trăng mờ, khuyết hơn nửa làm mọi thứ ẩn đi trong không gian tối mù mịt. Những cột đèn trên đầu tôi dường như đã quá cũ kĩ. Chúng có vẻ đã được sử dụng rất lâu rồi. Những bóng đèn chập chờn, ánh sáng yếu ớt chỉ chực lụi tắt. Gió thổi từng cơn ngắt quãng, lạnh đến tận sống lưng, thì thào vào tai tôi những điều gì mập mờ đầy ma mị. Tĩnh. Tĩnh đến sợ. Bản thân tôi sợ nhất buổi tối ở thành phố này. Mẹ tôi đã từng có lần dọa tôi rằng nếu một đứa con gái đi chơi ngoài phố một mình quá mười một giờ đêm sẽ bị các âm hồn lảng vảng xung quanh. Hồi ấy, tôi chẳng biết gì cũng tin lấy tin để đó là sự thật. À, thực ra bây giờ vẫn vậy đấy, mặc dù rõ ràng biết chỉ là lời dọa dẫm cả thôi. Mà, đêm nay cũng không sợ mấy, bởi lần này tôi không phải đi chơi, là vì chuyện khác.

Đi được hơn hai chục bước, người tôi bắt đầu mỏi nhừ. Tôi nặng nề lết chân tới một chiếc ghế đá gần đó. Tôi ngồi thụp xuống vì mệt. Nhận ra bên cạnh có ánh sáng và hơi ấm lạ, tôi quay sang, thấy một bà cụ già. Ra là một người bán ngô nướng! Bà ngồi bó gối trên một cái chiếu rách đôi ba chỗ, thi thoảng lại đưa tay ra với tới gần chiếc bếp trước mặt, lật từng xiên ngô. Rồi, đã nhận ra sự có mặt của tôi, bà đứng dậy, kéo tôi xuống chiều ngồi sưởi cho ấm người.

- Cô đây đi đâu mà muộn dữ thế?

Bà cất lên giọng nói run run, khản đặc. Tôi đoán già, đoán non là bà bị viêm họng lâu rồi. Cũng phải, đêm đông mà ngồi ngoài trời thì ai chịu cho nổi chứ! Lại chỉ mặc có hai lớp áo mỏng tang thì chẳng sớm muộn gì cũng phát sốt. Tôi cúi đầu xuống, chống cằm, vừa trả lời, vừa hỏi lại:

- Cháu làm thay ca cho bạn bà ạ. Hôm nay, nó mệt nên xin nghỉ làm nên cháu hơi vất chút. Với lại, hôm nào bà cũng bán muộn như vậy hả bà?

- Ừ, bà mỉm cười, bán ngô nướng thì chỉ bán tối mới đắt hàng chứ cô! Mọi ngày bán được lắm đấy, mỗi tội hôm nay lạnh quá nên người ta ngại ở ngoài lâu nên vội về nhà. Còn tôi, mắt mờ, chân chậm nên có lúc lại ở đây qua đêm, sáng sớm hôm sau mới thu dọn đồ về nhà.

Tôi nhíu mày lại, tay không ngừng hua trước cái bếp vẫn còn đang cháy.

- Vậy bà không ngại lạnh ạ?

Bà nhìn tôi, thở dài.

- Làm riết quen, cô ạ. Thế, cô lấy vài bắp ăn cho ấm nhé cô?

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thương bà vô cùng. Tuy là người lạ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có cảm tình với bà chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Xong, nén cảm xúc mình lại, tôi cất giọng nhưng mặt lại cúi gằm xuống:

- Hai bắp, bà ơi...

Và tôi nhận lấy hai bắp ngô từ tay bà, trả tiền và xoay người bước đi nhưng miệng vẫn không quên nói "Cháu chào bà". Gió lại thổi một cách lạnh lẽo. Tôi mong sớm về tới nhà trọ, cũng đã gần mười hai giờ rồi.

Tôi bỗng nhớ năm xưa. Những đêm muộn như thế này, tôi chưa bao giờ đi một mình vậy. Từng giây, từng phút có luôn anh đi bên cạnh. Thi thoảng, gặp hàng ngô nướng, anh lại mua lấy hai bắp, một cho tôi, một cho anh. Những lúc đó, tôi thầm mong thời gian trôi thật chậm.

[Tuyển tập Oneshot] Nếu một maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ