Chương 3: Đào hoa - 3

24 4 0
                                    

Chu Du dìu Tôn Sách, Tôn Sách khập khiễng đi dọc sơn đạo, rời khỏi doanh trại.

Vừa ra khỏi trại, Tôn Sách đau đến mức hít hà, Chu Du bước nhanh hơn, nói, “Mau, tên chèo đò kia biết thân phận của chúng ta, chỉ sợ bị vạch trần sẽ có người đuổi theo.”

“Đau đau đau…” Lưng Tôn Sách bị thương, đau hít ngược khí lạnh, hỏi, “Đệ đã nói gì với gã?”

Chu Du thấy Tôn Sách bị thương không nhẹ, nhịn không được đau lòng, chỉ hiềm nơi này không thể ở lâu, đành khom lưng cõng Tôn Sách lên vai, lảo đảo chạy xuống núi.

Cuối cùng cũng xem như trốn thoát, Tôn Sách nằm trên lưng Chu Du, kêu, “Ê.”

“Gì?” Chu Du nói, “Hy vọng Hoa Hùng không xuống tay với cha ta, chỉ cần giải ông ấy đến Lạc Dương là được.”

Tôn Sách lại nói, “Hôm đến huyện Thư ta đã báo tin cho phụ thân, đừng lo, biết rõ tình hình thì dễ xoay sở.”

“Chẳng phải huynh bảo đến một mình à?” Chu Du hỏi, “Làm sao báo tin?”

Tôn Sách dựa vai Chu Du, cười hà hà, Chu Du thật sự bái phục người này, lúc nào cũng cười được… Nhưng đã trì hoãn chừng ấy thời gian, bóng tà nghiêng nghiêng, tiếng hít thở của Tôn Sách nặng dần, hiển nhiên thể lực không chịu đựng nổi nữa, y thiếp đi trên lưng Chu Du.

Chu Du lòng như lửa đốt, muốn rời khỏi Cô Sơn, về huyện Thư báo tin, nhưng Tôn Sách nặng xương, còn mang thêm côn sắt bàn long hai mươi cân của y, mệt không thở nổi. Mãi đến hoàng hôn, nhiệt độ cơ thể Tôn Sách tăng cao, lại không có thuốc thang, Chu Du đành giấu y trong khe núi, kiểm tra thương tích.

Tôn Sách thở đều, gương mặt phớt đỏ, Chu Du buông y xuống, dùng nước sạch rửa vết thương, rồi đi tìm thảo dược gần đó, nhai nát thoa lên lưng y.

Lúc này chợt nghe tiếng chim cao vút, một vật thể trắng như tuyết giang cánh bay tới, Chu Du không khỏi giật mình. Quanh hồ Sào chưa khi nào bắt gặp loài chim này, chẳng lẽ Hoa Hùng đã phát hiện thân phận hai người nên phái ưng truy lùng?

Con chim cắt trắng kia lượn vài vòng rồi chậm rãi liệng xuống, bay đến phía Tôn Sách, Chu Du tức khắc hiểu rõ, chạy nhanh ra ngoài, chim cắt muốn mổ Chu Du, Tôn Sách uể oải gượng dậy, nói, “Phi Vũ, mau dừng lại!”

Chu Du hỏi, “Huynh dùng chim đưa tin?”

Tôn Sách cười với Chu Du, “Nó tên Phi Vũ, là chim đưa tin ta nuôi từ nhỏ, lần này định mang đến cho đệ xem, vừa qua hồ Sào thì phát hiện điểm bất thường nên thả nó đi báo tin cho cha ta…”

Chu Du ngồi sau lưng Tôn Sách, nhai nát thảo dược, mùi thuốc đắng ngắt làm miệng tê cả đi, hắn đắp bã thuốc lên lưng Tôn Sách, Tôn Sách gỡ mảnh vải cột trên móng chim cắt đưa cho Chu Du, trên đó ghi một hàng chữ: Chờ ở bờ Tây hồ Sào, viện binh ít hôm nữa sẽ đến.

Chu Du thở phào nhẹ nhõm, dù không biết phụ thân bị Hoa Hùng giam ở đâu, nhưng chỉ cần viện binh đến là ổn rồi.

Tôn Sách đau nhíu mày, “Đệ đắp thuốc gì mà đau thế?”

Chu Du nói, “Không có thời gian nói nhiều, đi mau.”

Dứt lời, Chu Du khoác một tay Tôn Sách qua vai mình, nghiêng ngả rời khỏi khe núi, chạy đến phía Tây Bắc hồ Sào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Giang Đông Song Bích - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ