Vào một ngày nhiều năm sau, đại chiến Xích Bích, khói lửa mịt mù.
Chiến thuyền ầm ầm đổ nát, lửa cháy ngợp trời, xác người trăm vạn, máu chảy thành sông.
Chu Du lẳng lặng nhìn biển máu Tu La, chợt nhớ đến buổi chiều lần đầu gặp Tôn Sách.
Năm đó Chu Du mới bốn tuổi, ngày xuân vừa chớm, hoa đào nở rộ.
Chu Du mới ngủ trưa dậy, đang ngồi xổm bên bờ hồ cho cá ăn, sau lưng vang lên tiếng cười hớn hở, Chu Du chưa kịp quay đầu, một thằng nhóc đến nhà làm khách đã đạp hắn rơi thẳng vào hồ.
Chu Du ngã "ùm" xuống nước, tên đầu sỏ khoái chí chỉ vào hắn mà cười, nhưng Chu Du bé không hoảng loạn kêu cứu như tưởng tượng, cũng không tức đến khó thở chửi ầm lên. Chu Du mình mẩy ướt nhẹp, uống hai ba ngụm nước hồ lạnh lẽo, bơi đến bờ hồ bên kia, hắt hơi một cái.
Thằng nhóc cười tủm tỉm đuổi theo trêu hắn, "A, biết bơi kìa!"
Nó đến trước mặt Chu Du, dí mũi gần sát mặt hắn, "Khóc đi khóc đi!"
Chu Du dùng tay áo lau nước trên mặt, thằng nhóc đắc ý cười to, "Khóc rồi!"
Ngay sau đó, Chu Du im lặng giật cổ áo thằng nhóc, cho nó một đấm nhanh gọn dứt khoát.
Thằng nhóc không ngờ Chu Du nói đánh là đánh, nhất thời hét ầm lên, hai người quần nhau vật lộn trong vườn hoa, Chu Du tung một đòn phủ đầu, nhắm ngay mũi thằng nhóc mà đấm liên tục. Thằng nhóc nhận ra đánh như vậy quá tàn nhẫn, ngay lúc định chạy thì sau gáy trúng một đòn, mắt nó nổ đom đóm, lăn kềnh ra đất.
Chu Du ngồi lên người nó, nhấn đầu nó xuống mà đánh, thằng nhóc lớn tiếng kêu cứu, lát sau bị đánh cho tóe máu mũi, muốn kêu cũng kêu không được, người hầu trong phủ bị kinh động, vừa chạy đến liền hoảng hồn gọi, "Tiểu thiếu gia!"
Người hầu hai nhà sợ mất hồn, dồn dập tiến đến tách Chu Du và thằng nhóc ra. Hôm đó Chu Du bị phụ thân phạt một trận đòn, hắn gào khóc trong sân. Thằng nhóc kia thì nói không ra hơi, lại thêm cảm lạnh, mũi bị đánh suýt gãy, nằm trong phòng không gượng dậy nổi, Chu gia phải mời danh y đến chăm nom mười ngày mới khỏe.
Từ bé đến lớn, đó là lần duy nhất phụ thân đánh hắn, dù đã qua nhiều năm mà mỗi khi nhớ lại trận đòn ấy, mông Chu Du vẫn đau âm ỉ.
Thuở nhỏ, Chu Du theo phụ thân đến Lạc Dương nhậm chức, danh sĩ Hứa Thiệu - chính là người đã phán Tào Tháo trị thế năng thần loạn thế gian hùng*, vừa thấy hắn đã khách khí rằng, "Người này mai sau thành nghiệp lớn, không hổ bậc chủ tướng."
*Quan giỏi thời bình và gian hùng thời loạn.
Chu Dị giật giật khóe miệng, khinh thường thổi phù râu mép, thản nhiên nói, "Hà, nói thế thì nghe vậy."
Vài năm trôi qua, Chu Du đã đọc hết sách ở Lạc Dương, cả thành Lạc Dương to như vậy mà không tìm nổi tiên sinh dạy hắn. Năm Chu Du mười hai, Chu Dị đuổi hắn về quê nhà là huyện Thư. Cha mẹ đã già, bên ngoài loạn lạc, cho hắn về giúp đỡ chuyện làm ăn, đọc sách thi làm Hiếu liêm* rồi đến Lạc Dương làm quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Đông Song Bích - Phi Thiên Dạ Tường
Fiksi SejarahTên truyện: Giang Đông Song Bích. Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Thể loại: Đam mỹ - Đồng nhân Tam Quốc - 1×1 - Kiếp trước BE - Kiếp sau HE. Pairing: Tôn Sách × Chu Du. Văn án: Từ hồ Sào mênh mang sóng biếc đến đại chiến Xích Bích, Từ ước hẹn thuở tóc...