Lụy Tình
Chap2
Sáng hôm sau thức dậy, Tiểu San nhận được mọt dòng tin nhắn:"Anh vẫn còn yêu em nhiều, mình quay lại được không Linh San" Cô bàng hoàng xem lại địa chỉ người gửi, cô nhếch môi cười và thì nhắn lại:" Yêu hết mình... cạn tình thì buông.Em tuy còn yêu anh nhiều nhưng gia đình em không chấp nhận cuộc hôn nhân này, với lại em với Hàn Dương Dương cũng sắp đính hôn rồi,mong anh đừng làm phiền em nữa,Trương Thiếu Kỳ. Em xin lỗi!"
Tin nhắn của Tiểu San vừa được gửi đi thì đã có phản hồi lại:"Hẹn em 11:00 trưa nay tại nơi mà chúng ta hay tới". Trưa hôm đó, đúng 11:00 Tiểu San xuất hiện tại chỗ hẹn,cô nhìn xung quanh và rồi tiến tới chỗ chiếc ghế đá nơi mà cô và Thiếu Kỳ vẫn hay ngồi trò chuyện. Thiếu Kỳ đã ở đó chờ Tiểu San tới.Tiểu San lặng lẽ bước đến,cất tiếng hỏi:
-Anh hẹn tôi ở đây có chuyện gì không?
Thiếu Kỳ bình tĩnh nói:
-Em cứ ngồi xuống đã.
Tiểu San ngồi xuống cạnh Thiếu Kỳ:
-Anh nói đi.
Thiếu Kỳ cầm tay Tiểu San:
-Anh nhận thấy mình đã sai,anh không nên bỏ mặc em, không nên vô tâm với em. Em à! Mình quay lại với nhau được không. Anh hứa anh sẽ không như vậy với em nữa , anh sẽ quan tâm và chăm sóc cho em.Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm .
Tiểu San nhếch môi:
-Em hết yêu anh rồi.
Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi mặc cho Thiếu Kỳ ngồi đó tiếc nuối.Tiểu San bước đi trong nước mắt.Cô tuy nói vậy với Thiếu Kỳ nhưng thật sự trong lòng cô thì vẫn còn yêu anh ta nhiều lắm, nhưng biết làm sao bây giờ,gia đình cô không chấp nhận Thiếu Kỳ và cô thì đã có hôn ước với Hàn Dương Dương.Tiểu San vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên từ phía sau, có ai đó kéo mạnh tay cô làm cô giật mình:
-Ai vậy ?
Giọng nói ấm áp của Hàn Dương vang lên:
-Anh đây!
Tiểu San thở phào nhẹ nhõm:
-Anh làm em giật mình rồi đấy.
-Anh xin lỗi mà, anh dẫn em đi ăn để đền bù nha!
Nói rồi họ dắt tay nhau đi. Ngày qua ngày, Tiểu San lúc nào cũng đi với Hàn Dương,cô có tình cảm với Hàn Dương từ lúc nào,cô cũng không biết.Cho đến khi Hàn Dương sắp phải lên đường đi du học, cậu ta dẫn Tiểu San tới một quán ăn sang trọng,khi món tráng miệng được bày ra, Hàn Dương cố ý giấu chiếc nhẫn mà cậu đã chọn lựa rất kỹ càng vào trong. Tiểu San vô cùng bất ngờ khi cô ăn phải chiếc nhẫn.Lúc đó Hàn Dương quỳ trước mặt Tiểu San và nói;
-Em làm bạn gái anh nhá!
Tiểu San ngượng ngùng lúng túng :
-Nhưng...em....em.....nhưng......còn....chuyện...kia...em chưa xong .
-Em nói đi, có hay không. Còn chuyện đó, anh sẽ giải quyết cùng em.Nào, em nói đi.,,??-Hàn Dương.
Em đồng ý-Tiểu San trả lời.
Cuối cùng ngày Hàn Dương phải đi cũng đã tới . Tiểu San ra sân bay tiễn anh, cô ôm Hàn Dưng thật chặt;
-Anh phải giữ gìn sức khỏe nhá. Ở nơi đó không có em,anh phải tự chăm lo cho bản thân mình nhá anh.
Cô nhìn Hàn Dương rồi òa khóc nức nở.Hàn Dương đưa tay lên lau nước mắt:
-Anh không cho phép em khóc. Anh chỉ đi 2 năm thôi mà. Anh sẽ về sớm thôi, em cứ yên tâm.
Tiểu San nhìn Hàn Dương cười:
-Em sẽ không khóc nữa đâu!
-Anh yêu em, Linh San!-vừa nói anh vừa bước vào trong .
Tiểu San lại rơi nước mắt, cô gục đầu vào vai Bạch Linh Nhi. Linh Nhi nhẹ nhàng vô về đứa em gái bé nhỏ của mình:
-Chia ly và chờ đợi, theo em thì cái nào đau hơn?
Tiểu San nhìn linh Nhi:
-Chia ly!
Linh Nhi an ủi:
-Hai em chỉ xa nhau 2 năm thôi mà.Đừng buồn nữa!
Tiểu San nhẹ nhảng lau nước mắt:
-Vâng! Em nghe theo lời chị
Linh Nhi tỏ vẻ hài lòng:
-Tốt,vậy mới là Bạch Linh San của chị...